"Tobirama rốt cuộc em đã đi đâu rồi vậy, ta thật sự rất lo đó biết không"
Madara vẫn chưa tìm được Tobirama của hắn, hắn sắp phát điên rồi. Hắn thật sự rất lo lắng cho cậu, rõ ràng cậu đã say lắm rồi, hơn nữa giờ này cũng đã khuya hắn rất sợ cậu sảy ra chuyện gì đó bất trắc, mặc dù hắn vẫn biết rõ có rất ít người có thể đả thương được cậu.
"Thưa ngài Madara, ngoài đang tìm gì sao ạ?" Một tộc nhân Senju lên tiếng.
"Ngươi có nhìn thấy Tobirama ở đâu không?"
"À nếu là nhị đương gia thì tôi có thấy đó. Lúc nãy tôi nhìn thấy ngài ấy đi về hướng sân sau đó thưa ngài, mà hình như ngài ấy đang say thì phải, thật hiếm thấy mà.!"
Hắn không nói gì chỉ quay đầu đi về phía sân sau.
***
Môi chạm môi lại có thể cảm nhận được tư vị ngọt ngào của Tobirama. Hơi thở gấp gáp pha lẫn chút men rượu của cậu, Matsumi có thể cảm nhận rất rõ ràng.
Tobirama không rõ đã tỉnh rượu hay chưa, cậu hốt hoảng đẩy Hanemi ra. Vừa rồi không biết vì sao kẻ trước mặt phút chốc lại biến thành Madara, cậu mới có thể như vậy cùng hắn trầm luân. Nhưng sau khi cảm nhận nụ hôn kia cậu liền bừng tỉnh, người trước mắt cậu là Hanemi Mastumi, không phải Madara, khiến cậu có chút bối rối như không tin vào vừa rồi mình lại cùng Mastumi hôn nhau như vậy.
"Sao vậy?"
Hanemi đưa tay muốn kéo áo cậu, lại bị cậu lạnh nhạt khước từ khiến hắn không khỏi ôm một bụng thất vọng.
"Ta cảm thấy hôm nay uống quá nhiều rượu rồi, đầu lại có chút đau, ta muốn về phòng nghỉ ngơi."
Matsumi thấy cậu xoay người muốn rời đi thì nhanh chóng giữ tay cậu lại.
"Tobirama lại muốn né tránh ta sao?"
"Chúng ta bắt đầu lại đi, được không?"
"Vốn dĩ ta và ngài chưa từng bắt đầu, cũng chẳng có kết thúc, ngài nói bắt đầu lại làm ta thật tình nghĩ không thông."
"Rõ ràng Tobirama biết rõ ta yêu em mà, năm đó ta cũng mơ hồ cảm nhận được Tobirama dường như đối với ta có chút dao động, là ta cảm nhận sai rồi sao?"
"Ngài nói gì ta thật sự không hiểu, ta luôn kính trọng ngài, ta chưa từng có ý nghĩ quá phận, mong ngài hiểu cho ta."
Hanemi lòng khẽ quặn đau, hắn không muốn nghe những lời này, hắn thật sự không muốn.
"Nếu không có chút nào tình cảm với ta, tại sao lại đồng ý lời đề nghị cầu thân của ta?"
"Ta chỉ là vì gia huynh của ta,vì nghĩa vụ với làng, và đơn thuần ta muốn mối quan hệ giữa Senju và Mastumi bền chặt hơn thôi, ta không phải đồng ý kết hôn với ngài là vì tình yêu."
Có lẽ là vì đang say nên cậu mới dám bộc bạch tất cả mọi thứ, cậu chưa từng nghĩ sẽ nói ra với Hanemi Mastumi. Nhưng có lẽ cũng là vì cậu muốn dứt khoát chấm dứt thứ liên can không rõ ràng giữa cậu và Hanemi Mastumi, cậu không muốn 'người kia' đau lòng"
"Nói dối, rõ rãng là nói dối"
Hanemi Mastumi có vẻ kích động, hắn gắt gao kéo cậu lại gần ôm chặt cậu vào lòng.