* nhũng đoạn dùng font chữ in nghiêng như thế này sẽ là suy nghĩ của nhân vật nhé!
Tobirama đã đi lang thang bên ngoài cả một buổi tối nhưng vẫn không tài nào tìm thấy tên nhím đen bù xù đó.
Đã hơn nữa đêm, Tobirama cũng đã thấm mệt không thể tiếp tục tìm hắn nữa. Suốt hai ngày nay cậu vẫn chưa được nghỉ ngơi dù chỉ là một chút, vừa làm nhiệm vụ về đã bay vào duyệt công văn giúp tên gia huynh lười biếng chết tiệt của cậu.
Cậu muốn gặp Madara, nhưng cậu đã quá mệt rồi.
"Chắc hắn đã về tộc Uchiha"
Tobirama sau đó đã mất kha khá thời gian mới có thể về lại nhà của mình. Mở cửa bước vào phòng và nhanh chóng ngã lưng xuống chiếc giường êm ái với một mớ hỗn độn trong đầu.
Tobirama đưa cánh tay mình lên và nhìn vào sợi dây màu đỏ đang được đeo trên tay cậu, dù nó chỉ đơn thuần là một sợi dây không có bất kì hoạ tiết nào nổi bật, nhưng đối với cậu thứ này vô cùng quan trọng.
Vào nửa năm trước, cậu và hắn lần thứ hai đi làm nhiệm vụ cùng với nhau. Họ đến biên giới Thuỷ quốc và ngay vào dịp nơi này đang diễn ra lễ hội.
Tại đây họ đã gặp một bà lão bán hàng rong, trên sạp hàng của bà có treo rất nhiều những sợi dây mảnh màu đỏ, vì hiếu kỳ nên Tobirama đã đến và hỏi bà lão về những sợi dây này. Bà lão đã ngoài bảy mươi tuổi, lưng khom khom mỉm cười chào Tobirama và Madara bà chỉ vào mấy sợi dây và nói:
"Thường thì các cậu thanh niên trai tráng sẽ đến chỗ của ta mua mấy sợi dây này về và tự tay đan nó thành vòng tay để tặng cho ái nhân trong lòng mình."
Bà giơ cánh tay có đeo sợi dây đỏ của mình lên cho cậu và Madara xem, bà nói tiếp:
"Ta kết hợp bốn sợi dây mảnh này sau đó đan chúng lại với nhau tạo thành một cái vòng tay giống như cái mà ta đang đeo đây. Vòng tay này nhìn vậy thôi chứ nó chắc chắn lắm đấy, khi đeo vào rồi sẽ không dễ dàng tháo gỡ đâu, giống như sợi tơ hồng kết nối hai trái tim của người được tặng với người đã làm ra sợi dây này. Các cậu nhìn sợi dây trên tay tôi đi, đây là ông nhà tôi đã đan và tặng nó cho tôi hơn mười năm về trước, đến nay nó vẫn vô cùng chắc chắn, thật tuyệt phải không. Nếu hai cậu đã có người thương thì hãy mua và tự tay đan vòng tặng cho cô ấy đi."
Tobirama cầm sợi dây mảnh trên tay, khẽ nhìn ngắm nó một chút rồi đặt lại chỗ cũ cho bà lão.
"Bà ơi, ta không có người nào để tặng hết nhưng ta sẽ mua ủng hộ bà, bà dạy ta cách đan vòng được không?"
Bà lão nở nụ cười vô cùng phúc hậu nhìn Tobirama.
"Tất nhiên là được, ta sẽ dạy cho cậu. Tuy bây giờ chưa có người thương nhưng sau này chắc chắn sẽ có, giờ cứ làm một cái rồi đem về, để sau này còn có cái mà tặng cho người mình thích."
Madara từ nãy đến giờ vẫn không nói một tiếng nào, hắn đứng khoanh tay trước ngực, chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện của Tobirama và bà lão bán hàng rong. Hắn nghĩ thầm:
"Cái gì mà tặng cho người thương, Tobirama có đan vòng, cũng chỉ được phép đeo nó cho cái kẻ tên Uchiha Madara mà thôi"