Intro

1.5K 32 0
                                    

"PP, Billkin tỉnh lại rồi."

Sau khi nghe mẹ Pink báo Billkin đã tỉnh lại, PP chạy như bay đến, còn quên luôn cả việc mặc áo khoác giữa thời tiết tháng 12 như thế này. Không mất quá lâu để đi từ nhà PP đến bệnh viện.

Khi PP đi đến thì cả gia đình Billkin cũng đang ở đấy rồi, mọi người thấy PP nên nhường cho cậu đi vào. Mẹ Pink khóc hết nước mắt, tinh thần sa sút hẳn từ ngày Billkin nhập viện, không khí trong nhà ảm đạm hơn trước rất nhiều. PP nhẹ nhàng đi lại cạnh giường Billkin, nhìn thấy người mình yêu cuối cùng cũng đã tỉnh lại, cậu không kìm lòng được mà rơi nước mắt.

Bởi vì nằm hôn mê gần một tháng nên khuôn mặt Billkin lúc này tái nhợt, yếu ớt hẳn so với Billkin sôi nổi trước kia.

"Thật may là cuối cùng cậu cũng tỉnh lại rồi Kin, mình đã sợ lắm đó."

"Cậu là...?"

Tất cả mọi người trong phòng đều bất ngờ vì câu hỏi này của Billkin. Trước khi PP đến đây, mọi người trong gia đình đều nói chuyện với Billkin và Billkin cũng không hỏi ai trong gia đình kiểu này cả.

Sau khi làm các kiểm tra cần thiết về não bộ, bác sĩ cần gặp riêng bố mẹ và PP để nói chuyện về tình hình hiện tại của Billkin

"Khi xảy ra tai nạn, phần đầu của cậu ấy bị chấn thương khá nghiêm trọng nên dẫn đến có một phần kí ức bị mất đi."

"Nhưng tại sao nó chỉ không nhớ mỗi mình PP trong khi nó có thể nhớ hết tất cả mọi người." Ba Panut nóng lòng hỏi bác sĩ

"Có thể trước khi xảy ra tai nạn, cậu ấy và PP đã xảy ra chuyện gì đó khiến cậu ấy đau khổ, khiến cậu ấy muốn quên đi, cũng không muốn nhớ lại và cộng thêm việc cậu ấy bị chấn thương khá nặng nên mới xảy ra tình trạng như vậy."

"Vậy khi đến khi nào Billkin mới có thể nhớ ra lại." Mẹ Pink không kiềm được mà lên tiếng

"Có lẽ phải cần một khoảng thời gian nhưng cũng có thể cậu ấy sẽ không bao giờ nhớ lại được. Điều này phụ thuộc rất nhiều vào việc cậu ấy có muốn nhớ lại hay không."

[BKPP] Nếu nỗi nhớ cũng có âm thanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ