Hồi 7. Hoàng thái hậu lại ban hôn !

353 24 2
                                    

Tam Vương Phủ.

Tại tuyết viện, bên trong vườn mẫu đơn đỏ rực, Tiêu Chiến đang nhăn nhó mặt mày, anh ngồi trên giường, tay chống cằm thở ra từng hơi dài " Có chút nhớ Vương Nhất Bác rồi, cả ngày hôm nay không được nhìn thấy chàng."

Mà Tiểu Đan đứng đối diện với Tiêu Chiến, nghe vị nam tử ấy đang than thở nhớ trước mặt mình, khẽ cười nói: "Thiếu gia người đừng than nữa, Tam vương gia chắc cũng sắp xong công việc rồi."

Nghe nói Vương Nhất Bác còn chưa xong việc, Tiêu Chiến mím chặt lấy môi, uất ức nhìn nàng, nói đến :" Chàng ấy sẽ không bận đến mức quên luôn ta đúng không, Tiểu Đan."

Lời vừa nói xong, Vương Nhất Bác cùng lúc bước vào, khẽ phát ra tiếng cười, gương mặt xinh đẹp của Tiêu Chiến một mảng hồng hồng thật khiến người khác không cầm được lòng. Quả nhiên, vương phi của hắn nhớ hắn đến ủy khuất luôn rồi.

Nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của Tiêu Chiến, cơn tức giận ở phủ Thừa Tướng của Vương Nhất Bác dịu đi hẳn, hắn bước đến gần ôm lấy nam nhân đang ủy khuất vào lòng, phất tay lệnh cho Tiểu Đan lui ra ngoài.

Mỹ nam đệ nhất kinh thành nổi tiếng khắp thiên hạ, xinh đẹp như ánh nắng bình minh, bao nhiêu vương công không ngại vung tiền, thực hiện đầy rẫy âm mưu, chỉ để nhận được một ánh nhìn của chàng.

Nhưng giờ phút này, lại có người không tốn một xu nào, vẫn khiến Tiêu Chiến cam tâm tình nguyện yêu thương nhung nhớ, mỗi ngày còn trao cho Vương Nhất Bác một nụ cười rạng rỡ như hoa.

"Nhất Bác, chàng đến rồi, ta nhớ chàng muốn chết." Lời nói nhỏ nhẹ, tinh nghịch, tuyệt sắc mỹ nam thật khiến người khó mà không say.

Vương Nhất Bác mỉm cười, nhéo nhẹ chiếc mũi của Tiêu Chiến một chút, kéo người trong lòng một phát nằm xuống giường, dụi đầu vào hõm cổ nam nhân bên cạnh, nhẹ giọng "Xử lý công vụ mệt chết ta rồi, cho ta ôm chàng một lát."

"Vậy..ta giúp chàng xoa bóp, có được không ?" Tiêu Chiến vòng tay ôm lấy eo Vương Nhất Bác, nụ cười có chút lưu manh.

Tiêu Chiến nhanh nhạy cởi đai lưng của Vương Nhất Bác ra, luồn tay vào bên trong hai lớp áo sờ sờ cơ bụng săn chắc của hắn. Vương Nhất Bác nằm nghiêng, trên trán nổi đầy gân xanh, ánh mắt yêu thương nhìn ngắm nam tử trước mắt không biết trời cao đất dày, dám cả gan chọc vào bản năng đàn ông của hắn.

"Vương phi, chàng có biết chàng đang làm gì không ?" Tiếng nói trầm đục của Vương Nhất Bác phát ra, hơi nóng phả nhẹ vào tai của Tiêu Chiến,  kèm theo tiếng rên khe khẽ, nhẹ nhàng vang lên "ứm~".

Vương Nhất Bác đưa tay cởi bỏ đai lưng của Tiêu Chiến, một bên áo của anh bị tụt xuống để lộ bờ vai trắng nõn. Ngay khi Vương Nhất Bác đưa tay chạm vào phần xương quai xanh bị lộ ra, Tiêu Chiến đột nhiên ngước đầu lên, hai mắt tròn xoe nhìn Vương Nhất Bác, nụ cười có chút trêu chọc nói tới :"Nhất Bác, đi ngủ thôi."

"Vương phi, chàng khơi lửa xong định bỏ chạy ? Xem ra hôm nay bổn vương phải hảo hảo dạy dỗ lại chàng." Vương Nhất Bác đưa tay nâng cằm Tiêu Chiến lên, cúi đầu đặt lên môi anh một nụ hôn.

[ Bác Chiến ] Vương Gia. Ta muốn thăng cấp !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ