Cảnh báo chương có H !!
--------Đại sảnh Tam Vương Phủ, sắc mặt Hoàng thái hậu tốt hơn mọi khi, ngồi ở ghế chủ tọa, bên cạnh là Hoàng đế Vương Nhất Quân.
Thấy Dương Yến Tử bên ngoài khoan thai tiến vào, Trịnh Phồn Tinh mím môi, vẻ mặt căng thẳng giấu đằng sau lớp mặt nạ bạch ngọc. Trái lại, Dương Yến Tử mặc một bộ váy hỉ màu đỏ, phía sau tấm khăn che mặt là nụ cười hạnh phúc, rạng rỡ.
"Phu thê bái đường." thấy Dương Yến Tử đã đến bên cạnh Trịnh Phồn Tinh, vị công công đứng gần đó nói lớn, nhìn qua Trịnh Phồn Tinh đang vừa bái đường, vừa thầm cầu nguyện trong lòng " Yến Tử tỷ tỷ, ta không cố ý đâu, là tại tỷ xui cứ đâm đầu vào tên mặt băng đó thôi."
............
......"Nhất Bác ca ca!" Dương Yến Tử nghe tiếng mở cửa liền dùng thanh âm nhỏ nhẹ, êm dịu gọi người trước mặt, lại không giấu được đắc ý trong mắt, " Chúng ta tuy thành hôn rồi, nhưng mà huynh ở đây không biết Vương phi có buồn không nữa."
"Chiến ca nhà ta làm gì nhỏ nhen như cô nói chứ !" Trịnh Phồn Tinh vừa tìm cách ra ngoài, vừa ủy khuất bỉu môi lầm bầm. Chiến ca lại vì cái tên mặt băng kia mà bắt ta đi thay hắn bái đường, điều này càng khiến Trịnh Phồn Tinh ủy khuất hơn.
Nhưng mà Chiến ca cũng không phải không có lương tâm, Vu Bân ca ca lại đẹp trai như vậy, Chiến ca còn cho anh ở lại Tam Vương Phủ lâu dài, cũng không phải là không có cơ hội theo đuổi người ta.
Từ đầu đến cuối Trịnh Phồn Tinh chỉ khoanh tay ôm ngực bước đi, cứ nghĩ cửa ải này sắp qua nên trên môi treo nụ cười tươi rói, không nóng không vội bước ra ngoài.
Thế nhưng Trịnh Phồn Tinh có phần đoán không ra, chân anh thế mà lại đá vô chân bàn !!!!
Một tiếng "ầm" vang lên, khay ngọc châu đổ lăn lóc trên nền nhà, và dựa theo tính cách của Trịnh Phồn Tinh thì anh chắc chắn sẽ mặc kệ mà bỏ chạy, chỉ tiếc là không kịp nữa rồi.
"Sao lại là ngươi, Nhất Bác ca ca đâu rồi ?" Dương Yến Tử nghe tiếng động, lập tức giật phăng tấm khăn trên đầu xuống, phóng đôi mắt sắc bén đến chỗ Trịnh Phồn Tinh. Mà Trịnh Phồn Tinh lúc này cơ hồ không biết làm sao, khẽ cười hai tiếng, thanh âm có chút sợ hãi " Ta..ta đi đây, cáo từ."
Trịnh Phồn Tinh rời đi, sắc mặt Dương Yến Tử âm trầm thêm vài phần: "Tiểu Đào, ngươi biết vương gia đang ở đâu đúng không ?"
"Quận chúa, giờ này chắc là Vương Gia đang ở chỗ Vương phi."
"Mau đi gọi Vương Gia về cho ta." Dương Yến Tử giận xanh mặt, vương phi này quả thật không thể xem thường !
"Nô tỳ đi ngay, quận chúa xin bớt giận." Tiểu Đào vội vàng rời đi, nàng ngẩng đầu nhìn về phía tuyết viện, trách cứ: "Tiêu Chiến, không làm gì được ngươi, ta còn sợ nha hoàng bên cạnh ngươi hay sao..."
.............
....."Vu Bân !! " Trịnh Phồn Tinh bỏ chạy đến tuyết viện, vốn định đem chuyện kể cho Tiêu Chiến nhưng lại bị cái người trước mặt chặn lại, thế mà lúc nãy anh còn khen nam nhân này đẹp trai, còn muốn theo đuổi người ta cơ đấy. Nhưng bây giờ có đẹp trai, Trịnh Phồn Tinh anh cũng mặc kệ, hít một hơi nói lớn : "Ngươi..tên tướng quân đáng ghét này! Vu Bân, ngươi có biết ta là ân nhân của Vương Gia nhà ngươi không? Ta nói ngươi biết, không nhờ ta thì Vương Gia nhà ngươi đã cùng một quận chúa siêu đáng ghét bái đường rồi, rõ ràng là ta vừa cứu Vương Gia nhà ngươi xong, ngươi không cảm ơn lại còn ở đây chặn ta, dù nói thế nào đi nữa ngươi cũng là tên tướng quân cực kì đáng ghét ! Vì sao ngươi không suy nghĩ cho Vương Gia của ngươi một chút? Ngươi làm như vậy không sợ Vương Gia nhà người bị nói là qua cầu rút ván hay sao ? Ta giúp Vương Gia nhà ngươi nhiều như vậy, ngươi đã không biết hồi báo thì thôi, còn dám không cho ta vào !"Một hơi nói xong, Trịnh Phồn Tinh hung hăng thở hổn hển.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến ] Vương Gia. Ta muốn thăng cấp !
FanficThể loại : đam cổ trang, xuyên không. Đây là fanfiction, mọi thứ trong truyện đều không có thật, từ nội dung tới nhân vật tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả. Không thích có thể không đọc, vui lòng không áp đặt lên người thật. Không reup, không ch...