Nếu hoàng cung là nơi tranh quyền đoạt thế, thì thừa tướng phủ chính là nơi âm mưu quỷ kế mỗi ngày đều diễn ra, mẫu thân hạ sinh Tiêu Chiến xong liền trút hơi thở cuối cùng, còn chưa kịp ôm lấy hài nhi. Vị phu nhân mà Tiêu Minh yêu thương nhất vì để tiêu phủ có người nối dõi mà hi sinh thân mạng, Tiêu Chiến ra đời, lại mồ côi mẹ, theo một khắc kia, nhân sinh của ông cũng thay đổi, trong lòng ông không chỉ có hận thù, mà còn cả yêu thương và đau lòng.
Nhưng những đau lòng, xót xa đó ngoài Lý Yến Lan ra chẳng một ai biết, cũng chẳng có ai hay.
Trở về để thăm Tiêu Chiến, Lý Yến Lan không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng tiêu phủ tan vỡ, thấy trong mắt Tiêu Minh hằn lên một tia đau xót, Lý Yến Lan cảm thấy tâm mình cũng nặng nề theo, bà thậm chí có thể tưởng tượng đến tình cảnh đẫm nước mắt lúc ấy, nữ nhân yêu nhất ra đi mãi mãi, con trai duy nhất trở thành kẻ thù trong mắt người vợ trước, bản thân lại không thể ở cạnh chăm sóc cho hài nhi nhỏ, cắn răng đóng vai người cha xấu, đẩy hài nhi nhỏ ra xa mình, bất lực này của Tiêu Minh, thật đúng là khó nói ra, cũng khó giải thích.
Nhẹ nhàng hít một tiếng, Lý Yến Lan nhìn Tiêu Minh nói đến " Tuy rằng tội của đại tiểu thử đáng trách nhưng không có nghĩa là ngài cũng đáng trách, đại nhân, người có từng nghĩ sẽ làm lành với Tiêu Chiến chưa ?"
"Làm lành sao ?" Tiêu Minh cười khẽ một tiếng, nói tiếp "Nói vô tội cũng không phải, nói không có tội cũng không phải không có tội, nếu không phải tại ta vô lực , có lẽ Chiến nhi sẽ không thành ra như vậy dám mở lớn mắt ám sát người mà hài nhi yêu thương nhất, bà nói xem tiểu hài tử sẽ tha thứ cho ta sao ?"
" Không thử làm sao biết được ? " Lý Yến Lan nâng mắt nhìn người trước mặt, nguyên lai là như vậy, nhưng A Chiến mà bà biết vẫn rất thương yêu thương mọi người, huống hồ lại là phụ thân, làm sao có chuyện A Chiến trách phụ thân được chứ ?
"Vương gia đã xem như nhân từ rồi, chính là hứa với ta thời gian Yên nhi ở trong đại lao sẽ không dùng khổ hình." Tiêu Minh tựa hồ một chút cũng không muốn làm khó Tiêu Chiến, làm vậy là quá đáng với hài nhi.
"Ta giúp người đi tìm Tiêu Chiến." Lý Yến Lan thật sự không thể nổi giận, nhưng là tại người trước mặt thật sự cố chấp, ở trong triều quyền lực của Tiêu Minh không phải là thấp, nhưng tại sao đối với chuyện gia đình, đại nhân này lại giống như tựa hồ thật sự là bản thân khó tha thứ rồi ?
"Đa tạ, Yến Lan." Tiêu Minh cảm kích cười, thật tốt quá, ít nhiều gì cũng có thể cùng tiểu hài tử làm lành.
"Không cần đa tạ, đại nhân người nhớ bảo trọng." Lý Yến Lan nói xong, xoay người bước đi.
..................
........Thời gian ba ngày rất nhanh liền trôi qua, Lý Yến Lan thật sự đến gặp Tiêu Chiến, vừa ra khỏi phòng liền thấy Tiểu Đan đứng ở bên ngoài ánh mắt hồng hồng nói tới " Thiếu gia, nhũ mẫu đang đợi người ở thư phòng."
"Tiểu Đan, ngươi nói thật không ? Nhũ nương quay lại kinh thanh rồi sao ?" Tiêu Chiến phấn khích, nói lớn nhìn Tiểu Đan.
"Thiếu gia, nô tỳ còn có gan nói dối người hay sao ?" Tiểu Đan bặm môi nhìn thiếu gia trước mặt, rốt cuộc vẫn còn có tâm tư đùa giỡn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến ] Vương Gia. Ta muốn thăng cấp !
FanfictionThể loại : đam cổ trang, xuyên không. Đây là fanfiction, mọi thứ trong truyện đều không có thật, từ nội dung tới nhân vật tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả. Không thích có thể không đọc, vui lòng không áp đặt lên người thật. Không reup, không ch...