Sau khi Dương Yến Tử cùng Tiêu Ngữ Yên từ biệt, để khó tránh đêm dài lắm mộng, ngay cả vương phủ cũng không trở về, Dương Yến Tử liền trực tiếp đến phủ thừa tướng, bước ra con hẻm vắng gặp nàng chính là Long Phi, cung thủ số một của thừa tướng phủ.
Long Phi lần này bí mật đến gặp Dương Yến Tử là do đền ơn giúp đỡ của Tô Vân Ly, nhờ đại phu nhân mà hắn được vào thừa tướng phủ, lại có tiền lo cho mẹ già nên khi Đại tiểu thư cần giúp đỡ, dù biết là chuyện tru di hắn vẫn cam tâm tình nguyện làm cho ân nhân.
Mà Dương Yến Tử đối với người trước mặt thật rất muốn tìm một chút cảm giác tin tưởng, tranh thủ dò hỏi xem năng lực của Long Phi.
Cái người đứng trước mặt nàng kia trông không có chút nào giống một cung thủ hay sát thủ, không biết giao cho hắn chuyện này, có thành công được hay hay không.
Long Phi nhìn thấy bộ dạng Dương Yến Tử lo lắng, đột nhiên cuối người cung kính : "Quận chúa không cần quá mức lo lắng, kỳ thật Tam vương phi cũng không khó ra tay như Tam vương gia. Chuyện của người cùng tiểu thư thuộc hạ đã nghe qua, thuộc hạ sẽ cố hết sức hoàn thành nhiệm vụ, người yên tâm tới lúc đó thần sẽ tặng một món quà thật tốt cho vương phi."
Dương Yến Tử chỉ gật đầu không nói gì, nàng không phải lo lắng vấn đề có giết được Tiêu Chiến hay không mà vấn đề nàng lo lắng chính là Vương Nhất Bác.
"Ngươi xác định có thể một mũi tên giết chết Tiêu Chiến ?"
"Thuộc hạ trước giờ chưa từng có sai sót."
Dương Yến Tử gật đầu rời khỏi tiêu phủ, Long Phi đứng thở hắt ra một hơi, hắn thừa biết Dương quận chúa đang lo lắng điều gì.
..............
.......Tiêu Chiến bên trong phòng không ngủ được lâu lắm, ngày mới vừa sáng anh đã bị phu quân làm loạn trên người từ bên trong ổ chăn ấm áp, bên ngoài thì Tiểu Đan léo nhéo nói là quận chúa Dương Yến Tử muốn gặp.
Tiêu Chiến bực mình mở mắt, nhăn mày, quay sang nhìn Vương Nhất Bác, lại nhìn cái tay đang sờ loạn trên người mình, bặm môi nhìn hắn, sau đó đưa tay nhào nặn hai cái má của Vương Nhất Bác như nặn bột mì, gương mặt tựa hồ có chút vui sướng, làm cho Vương Nhất Bác đang mơ màng ngủ phải nhíu mày, tựa hồ hơi gắt ngủ nắm tay Tiêu Chiến đặt xuống phần cơ bụng săn chắc của hắn, vùi đầu vào hõm cổ Tiêu Chiến, vươn tay ôm lấy người bên cạnh, lại ngủ tiếp.
Nhưng mà, tới lúc Vương Nhất Bác sắp chìm vào mộng đẹp lần nữa, quận chúa thế mà lại ở bên ngoài to tiếng nói vào trong "Yến Tử đến vấn an vương phi."
Bên trong, Vương Nhất Bác đang mơ màng bị tiếng của Dương Yến Tử làm giật bắn cả người, ngơ ngác một hồi mới tỉnh ngủ mà xù lông lên, mà Tiêu Chiến nằm bên cạnh không nhịn được cười đến run vai.
Vương Nhất Bác ngồi dậy, nhíu mày một chút, sau đó ra lệnh cho Tiểu Đan chuẩn bị nước rửa mặt cùng y phục cho cả hai, xong xuôi ra lệnh cho gọi Dương Yến Tử vào trong, hôm nay Dương Yến Tử cũng mặc một thân đỏ thẫm giống như bình thường, trang điểm đẹp đẽ, sặc sỡ lóa mắt, đứng ở phía trước Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến ] Vương Gia. Ta muốn thăng cấp !
FanfictionThể loại : đam cổ trang, xuyên không. Đây là fanfiction, mọi thứ trong truyện đều không có thật, từ nội dung tới nhân vật tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả. Không thích có thể không đọc, vui lòng không áp đặt lên người thật. Không reup, không ch...