Kinh thành, phủ Tam Vương.
Sáng sớm, bầu trời xanh trong vắt, ánh nắng ấm áp xuyên qua từng cành lá trùng điệp, chiếu lên trên bộ y phục lụa mỏng dài màu trắng. Trước thư phòng, mùi cỏ xanh nhàn nhạt toả hương, phía bên trong phòng Tiêu Chiến thoải mái nheo nheo mắt. Nằm ngửa trên chiếc giường lớn, mềm mềm,cong một bên khuỷu tay sờ xuống phía bên hông cạnh giường nhẹ nhàng kéo ra một khay đồ ăn vặt.
Tiêu Chiến mắt nhắm, tay bóc, miệng nhai vô cùng hưởng thụ.
Lúc này Vương Nhất Bác cơ hồ đã thượng triều trở về, chuẩn bị cùng Tiêu Chiến vào cung thỉnh an Hoàng Tổ Mẫu.
Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đã kết hôn được một tuần, Tiêu Chiến cũng đã dần thoải mái làm quen với những thói quen trong sinh hoạt của Vương Nhất Bác. Sau đêm động phòng đến giờ, Vương Nhất Bác tuy vẫn hàn khí bức người nhưng cũng đã mở lòng hơn với Tiêu Chiến.
Lần đầu tiên Tam Vương Gia cho phép người khác ngủ trong phòng và thậm chí là trên giường của ngài, còn tinh tế dặn dò nha hoàn bên người vương phi hầu hạ chu đáo, vương phi có thích cái gì cũng thiên vị, để ý mà đem tặng cho. Những buổi học lễ nghi, tác phong của một vương phi đều được miễn, không cần hành lễ khi gặp vương gia, thậm chí miễn cả vấn an vào sáng sớm, để vương phi có thể ngủ thêm vào buổi sáng, dưỡng mình cho tốt. Điểm tâm sáng cũng truyền đến tận trong phòng mà dùng, chỉ cần giữa trưa và buổi tối đi qua chủ viện dùng cơm cùng vương gia là được.
Quay lại vấn đề, Tiêu Chiến sau khi ở trên giường nằm ăn chán chê, lại trùm mềm tiếp tục giấc ngủ sáng sớm. Đang mộng đẹp say sưa, lại bị thanh âm đột nhiên xuất hiện trong đầu đánh thức. Hãy còn ngẩn người, còn chưa kịp định thần, mới phát hiện lại là Vương Nhất Bác đến trêu chọc anh. Được thôi, Tiêu Chiến thật muốn chơi đùa cùng vị phu quân này. Lúc tìm đến thì bảo bận công vụ, không tìm lại tự giác mò đến, không phải khiến Tiêu Chiến đau đầu, thì chính là quấy nhiễu giấc mộng đẹp của anh.
"Kêu cái gì mà kêu ???" Tiêu Chiến đang phát tác cơn ngái ngủ.
Vương Nhất Bác ngồi ở bên giường, màu bạc bạch ngọc trên mặt nạ làm cho người ta nhìn không ra biểu tình biểu tình trên mặt hắn, chính là mâu quang sắc bén, ngữ khí âm lãnh.
"Vương phi, bổn vương đã cảnh cáo chàng không được mang đồ ăn vào tận giường, chàng dám cả gan cãi lời ta có biết hậu quả là gì không ?"
Tiểu Đan đứng bên cạnh Tiêu Chiến, vừa nghe thấy hắn nói như vậy, lập tức bị dọa đến run rẩy, gắt gao nắm lấy góc áo của nàng, cúi đầu không dám nâng lên.
Tiêu Chiến không chút nào sợ hãi nhìn hắn, hung hăng nói tới : "Thì sao ? Ta cứ ăn vặt ở đây ngài làm gì được ta ?"
"Cãi lại mệnh lệnh Vương Gia chính là bất kính với hoàng thân quốc thích, chỉ cần bổn vương lên tiếng ngay lập tức chàng sẽ ở đại lao. Không tin vương phi có thể thử." Vương Nhất Bác khóe môi gợi lên một tia cười trêu chọc.
"Vương gia, Chiến Chiến sai rồi, sau này không dám nữa, chàng có thể đừng trách Chiến Chiến khôngg~." Tiêu Chiến nghe hai chữ đại lao có chút hoảng sợ, liền ra chiêu làm nũng. Anh vươn tay nắm lấy áo của Vương Nhất Bác lắc lắc, đôi mắt long lanh pha chút ủy khuất của Tiêu Chiến cứ mở to mà nhìn Vương Nhất Bác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến ] Vương Gia. Ta muốn thăng cấp !
Fiksi PenggemarThể loại : đam cổ trang, xuyên không. Đây là fanfiction, mọi thứ trong truyện đều không có thật, từ nội dung tới nhân vật tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả. Không thích có thể không đọc, vui lòng không áp đặt lên người thật. Không reup, không ch...