Mà Vương Nhất Bác nói chuyện xong không thấy Tiêu Chiến liền lập tức bảo Vu Bân cho người đi tìm, gương mặt tối sầm lại vì lo lắng, đột nhiên nghe người xung quanh bàn tán tam vương phi đang bị bắt giữ ở công đường của Đông Hà phủ. Vừa lo vừa nghi hoặc, hắn ba bước dồn một nhanh chóng cùng Vu Bân đến Đông Hà phủ, vừa mới tới nơi, trên ngựa nhìn xuống liền thấy được này một màn.
Mà binh lính của Đông Hà phủ vừa thấy hắn liền lập tức quỳ rạp xuống đất cung kính "Tam Vương Gia thiên tuế."
Chấn động, Sử Thôi Nghiên vội vàng quỳ sụp xuống, run rẩy "Tham...tham kiến vương gia, thần không nhận ra vương phi, tội đáng muôn chết, xin vương gia khai ân."
Lão chủ quầy cũng run rẩy lập tức quỳ xuống bên cạnh, không dám ngẩng đầu lên.
"Sử đại nhân, ta lại muốn nhìn xem lá gan của ngươi to đến mức nào, đứng lên tiếp tục xử cho xong !" Vương Nhất Bác mâu quang lãnh khốc, con ngươi đục ngầu nhìn chằm chằm Sử Thôi Nghiên.
Lão chủ quầy bên cạnh mặt mày tái mét, cũng theo sau đó mà run lên.
Tiếp...tiếp tục xử ? Sử Thôi Nghiên run run đứng lên, lập tức hiểu được, không có chút do dự, chậm rãi tiến đến bàn xử án, đập xuống bàn nói lớn " Chủ quầy, ông biết tội chưa ? Dám cả gan xúc phạm Tam vương phi đáng phải chết, người đâu đem nhốt vào đại lao chờ xử quyết."
"Khoan đã, Sử đại nhân nếu ông ta là kẻ có tội vậy là ta vô tội đúng không ? Nếu ta đã không có tội vậy tại sao lúc nãy Sử đại nhân đây lại muốn bắt ta vậy ? " Tiêu Chiến ngây thơ chớp chớp mắt, nhìn đến vị đại nhân đang run rẩy trên cao.
Sử Thôi Nghiên trên đầu toát ra một tia mồ hôi lạnh, ông cũng chỉ là một lão quan thất phẩm nhỏ nhoi, cũng chỉ nghe lệnh hành sự, nhưng là Tam vương gia đang ở đây ông chỉ có thể theo tình huống mà thực hiện, ít ra có thể giữ lại cái đầu trên cổ.
"Hạ thần không dám, lúc nãy chỉ..chỉ là hiểu lầm, mong vương phi khai ân." Sử Thôi Nghiên mâu trung có một tia kinh hoảng nhìn Tiêu Chiến nói.
"Hay cho câu hiểu nhầm của Sử đại nhân. Có ý đồ nhục mạ vương phi của ta mà chỉ gọi là hiểu nhầm sao ?" Vương Nhất Bác gằn giọng, làm cho lão chủ quầy không khỏi sợ hãi, cả người run sợ.
"Vu Bân, tay nào của ông ta động vào vương phi, lập tức phế tay đó." Vương Nhất Bác di chuyển ánh nhìn sang Lão chủ quầy, cả người tỏa ra hàn khí, lạnh giọng ra lệnh cho Vu Bân.
Lúc này lão chủ quầy quỳ trên mặt đất mới liên tục cúi đầu van xin.
"Đây là mệnh lệnh của Vương gia, không ai có thể cãi lời, cũng không có người dám cãi lời." Vu Bân mâu tuyết trắng trên mặt lạnh như băng vô tình kéo lão chủ quầy ra ngoài.
"Sử đại nhân, lần này bổn vương không truy cứu, nhớ kĩ làm cho tốt trức trách của một vị quan phụ mẫu nếu không chuẩn bị cái đầu của ông." Vương Nhất Bác lạnh giọng, một phen kéo Tiêu Chiến vào lòng, rời khỏi phủ Đông Hà, trở về vương phủ.
Vương Nhất Bác biết hôm nay là có kẻ nhúng tay vào, thực rõ ràng, tên quan kia là cố ý muốn trừng phạt Tiêu Chiến, cho dù là Tiêu Chiến không hề có tội, cũng không buông tha.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến ] Vương Gia. Ta muốn thăng cấp !
FanfictionThể loại : đam cổ trang, xuyên không. Đây là fanfiction, mọi thứ trong truyện đều không có thật, từ nội dung tới nhân vật tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả. Không thích có thể không đọc, vui lòng không áp đặt lên người thật. Không reup, không ch...