Tiêu Chiến lau người, thay y phục cho Vương Nhất Bác xong, vốn định gọi Tiểu Đan ra khỏi vương phủ một chút, theo dõi xem Dương Yến Tử sáng nay định đi đâu mà lén lén lút lút, lúc này mới phát giác, Tiểu Đan không biết chạy đi đâu mất rồi ?
Đành phải rời khỏi thư phòng, quyết định rời khỏi Vương Nhất Bác để đi tìm. Ánh sáng chiếu vào hoa viên, Tiêu Chiến đã đi tìm Tiểu Đan được nửa ngày rồi, những hạ nhân vội vàng đi qua, không chỉ nói thái độ kì lạ, chính là dè chừng cùng lo sợ, Tiêu Chiến cũng không để tâm nhiều, ngồi ở trên tảng đá bên cạnh cái ao, ngắm nhìn những chú cá các màu sặc sỡ, chợt nghe cách đó không xa truyền đến tiếng nói chuyện của hai nha hoàn.
"Nha hoàn của quận chúa ức hiếp người quá đáng, chúng ta thật sự không nói cho vương phi biết sao ?"
"Đó là chuyện của nàng ta, dù sao là cũng là người. của quận chúa, chúng ta không nên dính tới thì hơn. Vương phi lại đang lo lắng chuyện của vương gia, không thể để người lo lắng thêm nữa."
"Nhưng không lẽ để nàng ta lộng hành như vậy ?"
Tiểu Đan bị ức hiếp ? Tiêu Chiến đứng lên, vài bước bước đến trước mặt hai nha hoàn kia, chau mày hỏi: "Các ngươi mới vừa nói gì ?"
Tiêu Chiến đột nhiên xuất hiện, hai tiểu nha hoàn sợ hãi, run run quỳ xuống, không dám nói một câu, cũng không dám ngẩng mặt lên.
"Đứng lên đi, ta không trách mắng các ngươi, mau nói cho ta biết Tiểu Đan đang ở đâu ?" Tiêu Chiến mâu quang bình tĩnh nhìn hai nha hoàn, nhẹ giọng nói đến.
Hai tiểu nha hoàn nghe Tiêu Chiến nói như vậy, lập tức đứng lên, hung hăn chỉ vào căn phòng cách đó không xa, chính là phòng mà nha hoàn dùng để giặt y phục của vương gia cùng vương phi.
Tiêu Chiến không để ý tới nữa, ra lệnh cho các nàng lui xuống, bước nhanh chạy tới, đẩy mạnh cửa phòng, liền thấy Tiểu Đan đang quỳ dưới chân nha hoàn của Dương Yến Tử, phía trên nàng ta đang dùng nước đổ xối xả lên đầu Tiểu Đan, còn cư nhiên ra lệnh cho hai nha hoàn còn lại "tát cho ta !"
Từng bước tiến lên, Tiêu Chiến hất hai nha hoàn kia ra, đỡ Tiểu Đan đứng dậy, sau đó chậm rãi nhả ra từng chữ : "Có gan thì tát cho ta xem ?"
"Vương phi." Hai nhà hoàn bên cạnh cả kinh, vương phi như thế nào lại tới nơi này.
"Tiểu Đan, nhớ cho kỹ em là nha hoàn của ta, ngoài ta ra, không ai được phép ức hiếp em hay sai bảo em cả." Tiêu Chiến đỡ Tiểu Đan đứng dậy, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiểu Đào đang đứng trước mặt, cố ý nói cho nàng ta nghe.
"Vương phi dung túng nha hoàn như vậy chỉ e làm cho người khác khó lòng tâm phục, nô tỳ chỉ theo quy định của tam vương phủ mà trừng phạt kẻ làm sai thôi." Tiểu Đào đi tới, vẻ mặt khinh miệt cùng xem thường, lại không cười nói : "Thân là nha hoàn mà không xem lời của vương gia ra gì thì theo vương phi có nên phạt không ?"
"Phải không? Bổn vương phi lại rất muốn biết Tiểu Đan đã làm sai lời của vương gia ở chỗ nào ?" Tiêu Chiến đảo mắt qua hai cái roi mây đang chờ sẵn ở trên tay hai nha hoàn còn lại
"Lệnh của vương phủ nha hoàn không được động tay đến bếp ăn, Tiểu Đan lại xuống bếp làm canh hoa đào vậy theo vương phi có nên trừng phạt hay không ?" Tiểu Đào mang theo đắc ý, quận chúa rất tín nhiệm nàng, vương gia lại đang hôn mê chưa tỉnh, vương phi thế nào ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến ] Vương Gia. Ta muốn thăng cấp !
Fiksi PenggemarThể loại : đam cổ trang, xuyên không. Đây là fanfiction, mọi thứ trong truyện đều không có thật, từ nội dung tới nhân vật tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả. Không thích có thể không đọc, vui lòng không áp đặt lên người thật. Không reup, không ch...