Chương 02: Tần Lãm lúc ấy cũng không liếc cậu một cái, hắn có lịch sự sao?

2.1K 73 18
                                    

Edit: Jena

Chưa beta

Chương 02: Tần Lãm lúc ấy cũng không liếc cậu một cái, hắn có lịch sự sao?

"Cậu cho quá nhiều bột giặt," giọng của hắn nhàn nhạt, Tần Lãm giọng trầm hơn so với những người cùng trang lứa, nghe có vẻ ôn hoà nhã nhặn, giống như một người bạn cùng lớp đầy kiên nhẫn.

Hắn vắt nước rồi lau toàn bộ tủ quần áo vài lần, sau đó đổi chậu nước rồi lại lau thêm vài lần.

Dì Lý thu dọn vệ sinh một cách thỏa đáng, mắt thấy đã hơn bốn giờ, Dư Hi Dương tiễn bà xuống lầu.

Khi cậu ra khỏi thang máy, dì Lý kéo cậu sang một bên nói, "Dương Dương, dì thấy điều kiện chỗ ở thực sự không tốt lắm, ngay cả giường cũng nhỏ như vậy, nếu không dì cùng bà chủ quay lại đổi thành phòng hai người, dù sao vốn chính là an bài bên kia cho con."

Ở những trường học như thế này, ký túc xá tự nhiên được phân thành các cấp bậc, không chỉ có phòng đôi, mà còn có cả phòng đơn sang trọng. Ban đầu, cha cậu đã an bài cho cậu ở một mình một phòng.

Nhưng tính tình của cậu lại không muốn sống một mình, phòng hai người vẫn cảm thấy có ít người, phòng bốn người đủ náo nhiệt, chỉ là ký túc xá bình thường mà các loại thiết bị sinh hoạt cũng rất đầy đủ.

Dư Dịch Dương không cảm thấy gì, "Con thấy là khá tốt rồi, dì đừng lo lắng nhiều, khi về cũng đừng nói gì với mẹ con."

"Kia...", dì Lý miễn cưỡng nói , "Nếu có gì không quen con nhớ nói. "

Dư Hi Dương:"Không vấn đề, dì mau về đi thôi. "

"A, dì thấy đám đồng học nhỏ đó cũng rất khá, đứa tên là Tần Lãm ấy nó còn giúp con dọn tủ," Dì Lý cười ha ha nói, "Đúng là đứa trẻ hiểu chuyện, như thế nào con lại không cảm ơn người ta."

Việc này không nhắc đến thì hoàn hảo, vừa nhắc đến cậu thực sự có cảm giác không nói nên lời. Cậu rõ ràng có nói một câu "cảm ơn", thế nhưng hắn căn bản không thèm phản ứng mà bưng chậu nước bỏ đi, coi cậu như không khí luôn.

Mệt cậu còn tâm địa bất an cho rằng trước đây cậu đã hiểu lầm người tốt!

Nghe câu nói của dì Lý, Dư Hi Dương trong lòng cảm thấy cuộc đời thăng trầm, không muốn nói thêm nữa nên vội tiễn bà trở về.

Sau khi Dư Hi Dương tiễn người xong quay lại liền nhìn thấy Tần Lãm đứng ở cửa ký túc xá, không phải đang đợi cậu đó chứ?

Hầu hết mọi người trong tầng này đều chưa quen thuộc nhau, nhìn thấy một người bắt mắt như vậy đứng ở đó, họ sẽ luôn nhìn vào dù cố ý hay vô ý.

Có lẽ bởi vì ngại phiền do ánh mắt xung quanh, Tần Lãm chỉ dựa vào lan can quay lưng về phía bọn họ nhìn phong cảnh phía xa, ký túc xá của bọn họ tình cờ nằm ​​ở căn phòng cuối cùng của hành lang.

Dư Hi Dương dường như không quá muốn nói chuyện với hắn, liền giống như con mèo nhỏ lặng lẻn vào ký túc xá, ai biết cậu vừa tới gần, họ Tần dường như có con mắt ở phía sau, đột nhiên thấp giống gọi cậu: "Đứng lại."

[ABO] Ta thế nhưng là cái O !!! (我 竟然 是 个 O !!!)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ