Chương 27: Hoạ từ trên trời rơi xuống

606 38 0
                                    

Edit: Jena

Chưa beta

Chương 27: Hoạ từ trên trời rơi xuống

Dư Hi Dương liếc nhìn vết bẩn trên vai, ngước mắt lạnh lùng nhìn Lệ Siêu, yêu cầu y đưa ra lời giải thích.

Cậu không muốn nhìn lại xem Tần Lãm phản ứng ra sao, cậu vừa rồi mới xoay người rời đi, liền nghe thấy Tần Lãm gọi cậu, đương nhiên Lệ Siêu cũng nghe được, bởi vậy người này càng thềm càn quấy

Cậu nghĩ thầm, bọn họ chính là một loại người.

Lúc trước cậu còn nghi ngờ là hắn có tình ý với mình, nhưng xét đến thái độ của Tần Lãm đối với Tăng Trình tối nay, hiện tại nghĩ đến mình quá tự kỷ rồi, hoàn hảo không nháo gì để bị chê cười.

Dư Hi Dương tự cười nhạo bản thân, thiếu chút nữa gần như quên mất họ gặp nhau lần đầu tiên như thế nào.

Lệ Siêu không sợ Dư Hi Dương, cho nên cũng không cảm thấy xấu hổ khi cậu nhìn chằm chằm như vậy, còn nghênh mặt nhếch miệng cười nói, "Ai nha, thực xin lỗi, làm bẩn quần áo cậu rồi." Lời xin lỗi của y một chút cũng không có thành ý, "Tôi mang cậu đi lên lầu đổi quần áo lại được chứ?"

Nghĩ cũng biết không chỉ đơn giản là đổi một kiện quần áo, Dư Hi Dương đã nhịn y rất lâu, đang muốn nhìn y sẽ định làm gì, phỏng chừng tránh không được sẽ đánh một trận.

Cậu đều lười cùng người này nói chuyện, đứng tại chỗ ra hiệu cho y dẫn đường.

Hai người lần lượt đi ra ngoài, Lệ Siêu đưa Dư Hi Dương đến một phòng thay đồ trên lầu hai, Dư Hi Dương còn chưa lấy quần áo mới, y khoanh tay ôm lỗ mũi ngạo nghễ nhìn cậu.

Dư Hi Dương không muốn trông cậy vào y, chờ xem y muốn nói cái gì.

Lệ Siêu ngữ khí không tốt: "Dư Hi Dương, cậu không nhớ tôi à?"

"Cậu là cái củ hành gì mà tôi phải nhớ rõ?" Dư Hi Dương không khách khí nói.

Lệ Siêu: "Hai ta đã đánh nhau vài trận mà cậu không nhớ rõ?"

Dư Hi Dương: ?

Cậu còn thật sự nhìn khuôn mặt phổ thông của Lệ Siêu mà tinh tế nhớ lại.

Cậu là một người rất dễ hòa đồng, đánh nhau là cực kỳ hiếm, thực sự trong ấn tượng không có người như vậy.

Sau khi ngẫm nghĩ xong, cậu thành thật lắc đầu.

Lệ Siêu hừ một tiếng, "Tôi chỉ biết, bị đánh cũng không phải cậu, cậu hẳn là không nhớ rõ."

Dư Hi Dương nói: "Cậu có thể vào thẳng chủ đề không?"

"Khi cậu năm tuổi," Lệ Siêu ngón tay cái chỉ xuống sàn, "Là ở trong tòa nhà này, là cậu đánh tôi!"

Dư Hi Dương: ...

Theo những gì cậu hiểu về bản thân, làm thế nào cậu có thể là loại người vô cứ gây sự chứ?

Dư Hi Dương tiếp tục hồi tượng một chút lại chuyện trước đây, cậu trước kia đã từng tới nơi này?

[ABO] Ta thế nhưng là cái O !!! (我 竟然 是 个 O !!!)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ