Chương 23: Chính xác mà nói, nụ hôn đầu tiên của bọn họ đã không còn.

666 40 0
                                    

Edit: Jena

Chưa beta

Chương 23: Chính xác mà nói, nụ hôn đầu tiên của bọn họ đã không còn.

Nhận thấy được ánh mắt của Dư Hi Dương, Tần Lãm thu lại ánh mắt thăm dò, không mặn không nhạt hỏi: "Uống rượu?"

Trước khi Dư Hi Dương nói một tiếng, Mạnh Dược đã nhìn vẻ mặt của cậu, tích cực trả lời Tần Lãm, "Không đúng sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo đều đỏ rồi."

"Tôi không uống nhiều, nồng độ cũng không cao. "Dư Hi Dương thản nhiên nói, không muốn nói nhiều, liền trở về phòng. Tần Lãm đi theo sau cậu, vào phòng, đi tới bàn học, cầm ba lô lên, bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Dư Hi Dương nhìn động tác của hắn, vẻ mắt đầy dấu chấm hỏi, "Cậu làm gì vậy?"

"Tối nay tôi về căn hộ ngủ." Tần Lãm không nhìn cậu, vừa nói chuyện vừa nhét iPad và tai nghe vào, đơn giản bổ sung thêm hai từ: "Tị nạn."

"Tị nạn?" Dư Hi Dương không thể tưởng tượng được, bước qua kéo ba lô hắn, "Ý gì?"

Đồ bị đoạt đi Tần Lãm cũng không vội thu lại, hắn giương mắt nhìn chằm chằm vào Dư Hi Dương hai má đang ửng hồng, nhàn nhạt giải thích, "Đều vì sự trong sạch của tôi mà suy nghĩ."

"Trả hết sạch rồi mà," Dư Hi Dương trợn mắt xem thường, "Nói như tôi sẽ làm gì cậu vậy!"

"Cũng có thể, lần trước là ai nửa đêm cứng rắn muốn trèo từ giường tầng dưới lên giường tầng trên sờ soạng tôi?" Vẻ mặt Tần Lãm lúc này khá sung sướng, thưởng thức biểu tình thay đổi liên tục của Dư Hi Dương, từ biểu cảm đến khuôn mặt đều tái xanh.

Tần Lãm mỉm cười nói: "A, lại nói tiếp, kỳ phát tình của cậu hình như sắp đến gần rồi."

Dư Hi Dương thấy nụ cười của hắn trong lòng liền sợ hãi, rõ ràng là ý tốt, mà lại nở nụ cười nham hiểm như vậy, âm trầm tối tăm, giống như muốn ăn thịt người ta.

Cậu dũng cảm ngẩng đầu ưỡn ngực lên, "Đúng thì sao? Tôi cũng không làm gì cậu," nói xong còn đúng lý hợp tình, "Tôi chỉ cọ một ít tin tức tố trên người cậu, đừng keo kiệt như vậy." "

Tần Lãm không có trả lời, trầm mặc nhìn Dư Hi Dương, không khó nhìn ra vẻ mặt là muốn nói: 'Thật sao? Tôi không tin.'

Đối mặt với vẻ mặt không nói nên lời của hắn, Dư Hi Dương rất tự nhiên nói tiếp, "Hoàn toàn là sự thật, trong kỳ phát tình đứt quảng đó tính tình tôi như thế nào, không phải cậu không biết, ai, có thể tỉnh táo đi đường hai ba bước là ghê lắm rồi, thực sự một chút khí lực cũng không có."

Chính cậu giải thích vài câu, mặc kệ Tần Lãm có nghe thấy hay không, cậu xoay người đi tìm đồ trước tủ,"Thời gian không sai biệt lắm, tôi trước tiên phải chuẩn bị cho tốt."

Cậu trong lòng an ủi bản thân, tuy rằng thuốc ngăn mùi và ức chế không có tác dụng nhiều, nhưng lo trước cho khỏi gặp hoạ.

Không có khí lực?

Tần Lãm nhìn chằm chằm bóng lưng bận rộn của cậu mà chìm vào hồi tưởng.

[ABO] Ta thế nhưng là cái O !!! (我 竟然 是 个 O !!!)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ