Chương 35: Dư Hi Dương vẻ mặt bối rối, không hiểu được diễn biến của vở kịch.

786 31 0
                                    

Edit: Jena

Chưa beta

Chương 35: Dư Hi Dương vẻ mặt bối rối, không hiểu được diễn biến của vở kịch.

Triệu Kiệt Sinh có chút hưng phấn mà ý bảo Dư Hi Dương nhìn về phía đối diện, Dư Hi Dương không rõ nên quay đầu lại, qua cửa kính nhìn thấy cửa hàng xe đằng kia, Dư Hi Dương không thể tin được y lại công phu sư tử ngoạm như, "Cậu muốn mua ô tô?"

"Đúng vậy, tôi mất cả buổi chiều mới bình phục tâm tình, cậu phải bồi thường cho tôi thật tốt. "

Dư Hi Dương trực tiếp từ chối, "Không được, xe ở đó không rẻ, hơn nữa tôi chỉ còn lại mấy vạn trong thẻ."

Triệu Kiệt Sinh không chịu buông tha, "Cậu gọi cho dì, dì sẽ giúp cậu. "

"Nàng sẽ không," ngữ khí của Dư Hi Dương trở nên lạnh lùng, "Hôm nay tôi ra ngoài chỉ để kết thúc với cậu. Chúng ta không thích hợp, vậy thì quan hệ chấm dứt."

Triệu Kiệt Sinh còn muốn nói gì nữa, Dư Hi Dương đứng lên, "Hôm nay tôi sẽ trả cho cậu một khoản tiền lương nữa coi như bồi thường, cứ như vậy đi."

Cậu đi ra khỏi tiệm cà phê trước, Triệu Kiệt Sinh theo sau vẫn còn muốn dây dưa, đúng lúc này một chiếc xe thương vụ hạng sang dừng trước mặt họ.

Cánh cửa phía sau mở ra, một người đàn ông mặc vest đen bước xuống, không nói hai lời liền giơ tay với họ, "Thỉnh!"

Dư Hi Dương nhìn thấy Tần Lãm ngồi ngay ngắn ở bên trong, nhất thời không nên lời: Thiếu gia đi dạo phố?

Chiếc xe này vốn đã quá phô trương, người đàn ông đứng trước mặt trông như quản gia, những người xung quanh đều liếc nhìn tò mò, Dư Hi Dương không muốn lên xe cũng phải lên.

Triệu Kiệt Sinh không cần đợi người khác nói thêm, liền đi theo Dư Hi Dương lên xe, y thật ra là muốn đi xe hạng này, nói sao được, cảm giác rất sang chảnh.

Dư Hi Dương đang định ngồi xuống đối diện với Tần Lãm, Tần Lãm đột nhiên nói: "Ngồi ở đây." Dư Hi Dương ngồi vào vị trí bên trong, còn chưa kịp định thần, Tần Lãm đã kéo tay Dư Hi Dương lên, không nói một tiếng mà kiểm tra cánh tay, người đàn ông bên ngoài đưa cho Tần Lãm một hộp thuốc nhỏ, sau đó đi tới ghế phụ ngồi xuống, mọi người ngồi vào xe liền xuất phát.

Nhìn thấy vết thương ghê người trên làn da trắng nõn của Dư Hi Dương, Tần Lãm hai mắt tối sầm lại, sắc mặt lạnh lùng dùng tăm bông nhúng thuốc mỡ bôi thuốc cho Dư Hi Dương, trong xe một mảnh im lặng.

Sau khi bôi một hồi, Tần Lan cũng không ngẩng đầu lên, bỗng nhiên mở miệng: "Nói, đây là như thế nào?"

Triệu Kiệt Sinh bị vẻ bề ngoài của Tần Lân làm cho kinh sợ, mất đi vẻ kiêu ngạo trước đây, nghe câu hỏi của hắn, sợ bị hiểu lầm vội vàng khoát tay đáp: "Không liên quan đến tôi."

Tần Lãm vừa bôi thuốc mỡ vừa lạnh nhạt nói: "Không có hỏi cậu."

Dư Hi Dương cảm thấy Tần Lãm cái dạng này giống lão đại xã hội đen cầm điếu xì gà, cậu cố gắng làm dịu bầu không khí, ra vẻ thoải mái nói: "Có phải Tiểu Châu mách lẻo đi? Chỉ là tôi bất cẩn thôi mà ..."

[ABO] Ta thế nhưng là cái O !!! (我 竟然 是 个 O !!!)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ