Chương 18: Cậu rốt cuộc ở sau lưng tôi xem bao nhiêu cuốn sách đồi truỵ vậy?

720 36 0
                                    

Edit: Jena

Chưa beta

Chương 18: Cậu rốt cuộc ở sau lưng tôi xem bao nhiêu cuốn sách đồi truỵ vậy?

Ngay khi cửa thang máy mở ra, Dư Hi Dương đi về phía trước, cậu mệt lòng, không muốn trả lời câu hỏi của Mạnh Dược.

Vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Tần Lãm đứng ở cửa, đối phương thấy cậu còn có người giúp đỡ, đôi mắt to theo phong cách châu Âu kia nguy hiểm nheo lại, Dư Hi Dương thầm nghĩ không tốt, đây là điềm báo mất hứng của hắn.

Chợt cậu nghĩ, cậu sợ hắn cái quỷ gì chứ? Liền ngẩng cao đầu ưỡn ngực đi tới.

Nhìn thấy người đứng ngoài cửa, Mạnh Dược trung khí mười phần hô, "Đại ca!"

Không khác gì xã hội đen, Dư Hi Dương muốn tránh xa Mạnh Dược, cậu vội vàng đi về phía ký túc xá, Tần Lãm cũng không nhúc nhích ngón tay, đứng ở đó như một người chủ để xem họ bận rộn.

Khi đi ngang qua Tần Lãm, Dư Hi Dương không biết vì sao hắn đột nhiên lương tâm trỗi dậy, đột nhiên cầm lấy cái túi lớn trong tay, dùng tay kia túm cánh tay cậu kéo vào cửa.

Tần Lãm tùy ý cất đồ vào ký túc xá, tiếp tục kéo Dư Hi Dương vào phòng của bọn họ, đóng cửa lại.

Mạnh Dược không dám nói chuyện của đại ca, cậu ta cứ thành thật ở trong nhà ăn mà không gõ cửa phòng bọn họ.

"Có chuyện gì vậy?" Dư Hi Dương bị hắn tha đi như vậy sớm đã mất bình tĩnh, hữu khí vô lực hỏi.

Tần Lãm hít ngửi không khí, "Chính mình cũng không ngửi được sao?"

"Ngửi được cái gì?" Dư Hi Dương cúi đầu ngửi chính mình, "Cái gì cũng không có, tin tức tố của tôi tràn ra ngoài sao?"

Tần Lãm: "Ừm, một ít Alpha và Omega đổ mồ hôi, tin tức tố cũng sẽ rỉ ra. "

"Thảo nào trong đợt huấn luyện quân sự cậu đã khiêu khích nhiều Omega như vậy. Suy nghĩ của Dư Hi Dương có chút lệch.

Tần Lãm nhắc nhở: "Cậu dùng một chút ngăn mùi, vừa mới phân hoá đã quên mất rồi sao?"

Dư Hi Dương dùng nó, nhưng trước đây vẫn dùng loại của Alpha, cũng may là mẹ cậu đã chuẩn bị đúng loại cho cậu.

Cậu bước đến tủ mở hộp thuốc, trong lòng cảm thấy kỳ quái, lẩm bẩm nói: "Không ngờ cậu ta lại cẩn thận như vậy."

Sau khi dùng xong, vừa rồi cậu nghĩ đến rất nhiều người phía dưới, phỏng chừng cũng không có ai ngửi được, nhiều nhất có thể nghĩ rằng cậu xách nhiều thứ, nhìn thoáng qua, ngay cả một đường đi về đây Mạnh Dược vẫn chưa phát hiện.

Cậu hỏi Tần Lãm về vấn đề này, Tần Lãm nói: "Các AO với độ tương xứng tin tức tố cao là rất nhạy cảm với mùi vị của bên kia. Tôi hoài nghi cậu khuyết thiếu thưởng thức về AO, trước kia cậu không phải là Alpha?"

Dư Hi Dương vò đầu bứt tai, cho biết lúc đó cậu mới mười một, mười hai tuổi, đến lớp sinh lý thì rất thẹn thùng, không nghe được gì, tri thức toàn là điểm mù, sau này trưởng thành, nghĩ đợi mấy học rồi học lại. Ngày thường giữa cậu và Omega ở cùng đều chú ý đến khoảng cách, cũng không có vấn đề gì.

[ABO] Ta thế nhưng là cái O !!! (我 竟然 是 个 O !!!)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ