Edit: Jena
Chưa beta
Chương 13: Nghiệp chướng a! Tại sao lại là hắn!
Sau nghĩ đã biết được, Dư Hi Dương thừa dịp Tần Lãm không chú ý, nghiêng mặt dùng sức hít tin tức tố trên người hắn.
Hít vào một hơi, mặc dù không tính là sảng khoái, nhưng cũng đủ để Dư Hi Dương duy trì mạng chó của cậu. Cậu thầm hận trong lòng: Nghiệp chướng a! Tại sao lại là hắn!
Tần Lãm một lòng chỉ muốn mang cậu về ký túc xá, cũng không biết quá trình tâm lý đang diễn ra trong cậu, lúc này mới không quên hỏi một câu, "Cậu thế nào?"
"Vẫn ổn." Dư Hi Dương bơ phờ nói, để cho Tần Lãm xem giúp cậu ngồi trên giường, đắp chăn lên.
Hiện tại cậu đang tự hỏi làm sao để có thể bất động thanh sắc để lừa gạt Tần Lãm ở lại để sử dụng tin tức tố của hắn. Vốn dĩ hai người ở chung một phòng rất thuận tiện, nhưng là do trước đó cậu kêu người ta ra ngoài ngủ.
Dư Hi Dương lo lắng, cậu đề nghị: "Cậu vẫn là quay lại giường mình ngủ đi? Di chuyển qua lại rất bất tiện?"
Tần Lãm: "Hửm? Như thế nào đột nhiên thay đổi chủ ý?"
"Tôi như hiện tại, hai người có thể chiếu ứng lẫn nhau. "Dư Hi Dương ra vẻ trấn định nhìn hắn.
Không ngờ bạn học Tần lại rất có phong độ, nghiêm nghị nói: "Lúc bình thường không sao. Cậu còn đang trong thời kỳ đặc thù, không an toàn. Tối nay tôi sẽ không đóng cửa phòng đối diện. Có việc gì thì cứ gọi cho tôi." "
Dư Hi Dương vừa nghe liền nóng nảy. "Đừng lo lắng về AO tác động lẫn nhau, tôi sợ hãi một mình mình nửa đêm bị lạnh. Trở về đi, tôi tin tưởng vào nhân phẩm của cậu." Nói xong, cậu vô thức siết chặt cánh tay Tần Lãm, sợ hắn sẽ chạy mất.
Tần Lãm ý vị thâm tường nhìn cậu một cái, chậm rãi nói: "Ý của tôi là, tôi sợ người không an toàn là tôi."
Nếu là bình thường, Dư Hi Dương nhất định sẽ nhảy dựng lên muốn đánh người, nhưng vào lúc này cậu là một bệnh nhân. Chỉ có thể ngồi trên giường giương mắt nhìn.
Một hồi lâu, cậu mới dùng ngữ khí tang thương nói: "Tần Lãm a Tần Lãm, tôi xem như biết cái gì gọi là đang sống bị làm cho tức chết, tôi đang ở trạng thái đó đây, thiếu chút nữa một hơi cũng không thở được."
Sau đó , Dư Hi Dương mặc kệ Tần Lãm muốn nói gì, cậu nhìn thẳng về phía trước, hai mắt mở to, giống như hiểu rõ hồng trần, thấu được cuộc đời huyền ảo, " Cậu đi đi, cứ để tôi yên lặng chết ở đây."
Tần Lãm còn có thể nói cái gì, hắn không nghĩ tới Dư Hi Dương lúc này còn giãy đành đạch đòi một sống hai chết như vậy, đành phải nghe lời cậu ở lại trong phòng.
Vẫn còn sớm, hơn chín giờ, Tần Lãm còn chưa định đi ngủ, trên tay chuẩn bị kiểm tra một dự án nhỏ.
Cậu vừa mở máy tính bảng ra, Dư Hi Dương bên kia thanh âm không giấu được thất vọng nói: "Mẹ tôi vẫn không nghe điện thoại. Chắc là đi ăn tối rồi. Dì Lý ngủ sớm, hôm nay tài xế nghỉ." Mẹ cậu biết rõ chuyện này nhất, thế mà thời điểm mấu chốt lại không liên hệ được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO] Ta thế nhưng là cái O !!! (我 竟然 是 个 O !!!)
Science FictionTên truyện: Ta thế nhưng là cái O !!! (我 竟然 是 个 O !!!) Hán Việt: Ngã cánh nhiên thị cá O! ! ! Tác giả: Hoa Nghiêm (花严) Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, Tình cảm, Sinh tử, ABO, Vườn trường, Hoan hỉ oan gia, Chủ thụ, Nhẹ nhàng, 1x1, HE. Độ dà...