Chương 07: Hận không thể đem "anh anh em em" viết lên trên mặt!

1K 57 4
                                    

Edit: Jena

Chưa beta

Chương 07: Hận không thể đem "anh anh em em" viết lên trên mặt!

Sau đợt huấn luyện quân sự, trước một tuần học trên lớp, sau đó được nghỉ vài ngày nghỉ, hầu hết các sinh viên đều chọn về nhà.

Dư Hi Dương được mẹ đích thân đến đón, cậu lên xe, Lâm Hiểu Mẫn lại bắt đầu chủ đề cũ, "Thân thể con không có gì khó chịu chứ?"

"Không có." Dư Hi Dương cũng quen với mỗi lần gặp mặt lại hỏi như vậy. Cậu đang nhiệt tình nói về cuộc sống thời đại học với mẹ cậu, tán gẫu một hồi vô tình hay cố ý lại nói về phương diện sinh lý.

Cậu một Alpha tại sao phải nghe Omega phải để ý cái gì?

Cậu không trực tiếp ngắt lời nàng, chỉ nhắc nhở nàng lái xe cẩn thận.

Lâm Hiểu Mẫn nhìn cậu bấm điện thoại liền biết cậu không còn hứng thú nghe nữa, mỗi lần nhắc đến chuyện này đều rất có lệ, cậu vẫn chưa qua "thời kỳ nguy hiểm", nàng rất lo lắng, nhưng nàng không thể nói rõ ràng.

Tần Lãm mấy ngày nay không ở trường, ở nhà cũng không nhàn rỗi, lúc rảnh rỗi học kiến ​​thức tài chính, thỉnh thoảng cùng gia đình đi dự tiệc.

Vào ngày áp chót của kỳ nghỉ, Tần Lãm theo cha đi ăn tối với một số cổ đông như thường lệ, trong bữa tối, cha của Tần phải giải quyết việc nên về sớm, để Tần Lãm đi chiêu đãi những người khác.

Có một tiểu cổ đông uống quá chén, ngày thường đối với ba Tần không hài lòng, bây giờ nhìn người kế vị tương lai lại càng bất mãn, không có ý tốt nhìn chằm chằm Tần Lãm, "Tần tiểu tiên sinh, uống một ly."

Tần Lãm không muốn cùng ông ta nhiều lời, uống cạn một ly, xem như là lịch sự.

Hắn đối phương không dễ dàng bỏ qua. Tiểu cổ đông kia còn muốn rót thêm rượu, Tần Lãm ra hiệu với tâm phúc của ba hắn "Ngô tiên sinh say rồi, trước đưa hắn trở về."

Mặc kệ ông ta say hay chưa, người nọ đều bị đưa đi.

Khi ra khỏi khách sạn, lái xe hỏi anh: "Vẫn là về nhà?"

"Quay lại trường học."

Hắn và Tô Viễn hẹn nhau trước một ngày quay lại trường học, sáng mai đến ngọn núi nổi danh ở phụ cận leo núi. Anh không muốn làm hỏng cuộc hẹn, càng không muốn để cho Dư Hi Dương và Tô Viễn có cơ hội ở chung.

Nghĩ đến Dư Hi Dương, Tần Lãm liền đau đầu, người này gần đây lá gan càng ngày càng lớn, cũng rất chăm chỉ.

Họ học chuyên ngành khác nhau, đôi khi giờ học không thống nhất nên họ không đến lớp cùng nhau.

Ký túc xá cách nơi dạy học một khoảng không nhỏ, nhà trường có xe đưa đón tham quan.

Vốn dĩ bọn họ dùng chiếc xe đó để đến lớp, hai ngày nay, Dư Hi Dương không biết từ đâu mà kéo một chiếc xe đạp, tự mình đạp xe ra ngoài.

Chuyện này cũng không có gì to tát, Tần Lãm không để ý đến cậu cho đến lúc nhìn thấy bóng dáng quen thuộc cùng Dư Hi Dương đang đạp xe bên cạnh.

[ABO] Ta thế nhưng là cái O !!! (我 竟然 是 个 O !!!)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ