Chương 17: Đến tột cùng là cậu quá ngây thơ, hay là Tần Lãm rất ...

752 34 1
                                    

Edit: Jena

Chưa beta

Chương 17: Đến tột cùng là cậu quá ngây thơ, hay là Tần Lãm rất không biết xấu hổ?

Dư Hi Dương phản ứng đầu tiên là Tần Lãm đầu óc co quắp sao? Véo cằm cái gì, ở đâu có hành động mập mờ như vậy!

Cậu mới không nghĩ bị ép buộc nhìn người theo cách này, quay mặt đi không muốn nhìn Tần Lãm. Kết quả là cậu vặn cổ biên độ quá lớn, vừa vặn Tần Lãm đang định điều chỉnh động tác tay, đột ngột, ngón tay mảnh khảnh tình cờ chạm vào gáy cậu.

Dư Hi Dương bất ngờ co rúm lại một chút, Tần Lãm thoáng cuối đầu nhìn cậu, tự nhiên đem mờ ám này của cậu thu vào trong mắt, nhạy cảm như một con mèo, mở to hai mắt, nhìn từ khoảng cách gần như vậy, hai mắt mắt thiếu niên hắc bạch phân minh, phi thường trong suốt sạch sẽ, bộ dáng cũng xinh đẹp, nó thuộc loại tinh tế và thanh tú.

Song phương cũng chưa chú ý đến tình tự biến hoá vi diệu trong mắt Tần Lãm. Hắn ngẩn ra một lúc rồi vội buông bàn tay vô tình mạo phạm của mình.

"Mẹ khiếp! Cậu còn không có phân rõ giới tính nữa chứ!" Dư Hi Dương tạc mao giãy ra, nhảy lùi về phía sau, tức giận đến thở không ra hơi.

Sau gáy là tuyến thể! Có thể tuỳ tiện chạm vào sao? Chỉ Alpha quan hệ thân mật với cậu mới được chạm.

Cho dù đều là Alpha, hiện tại cậu đã là Omega, cho dù tâm lý không cảm thấy gì, nhưng sinh lý đã theo bản năng mà phản ứng trước.

Tần Lãm ngẩn người, sau đó lập tức xin lỗi, "Thực xin lỗi."

Dư Hi Dương không biết hắn sửng sốt vì hành vi không thoả đáng của mình, nghĩ chắc là do phản ứng quá lớn so với mong đợi của mình mà hắn phải thừa nhận sai lầm. Tóm lại, Dư Hi Dương rất không thích.

Cậu cáu kỉnh sờ gáy, động tác dường như muốn xóa sạch dấu vết không tồn tại của Tần Lãm, thẳng thắn bày tỏ sự chán ghét.

Tần Lãm thấy động tác của cậu, hai mắt tối sầm không rõ, có loại xúc động muốn ở địa phương kia lưu lại dấu vết, kế tiếp liền giật mình không biết tại sao hắn lại có nghĩ như thế.

Bóp cằm chính là xuất phát cảnh cáo, ai làm cho cậu ngửa cổ lên như muốn đánh nhau.

Ngoài ý muốn chính là, chính mình thực sự lại thưởng thức biểu hiện lên án của Dư Hi Dương khi bị chế trụ.

Đánh giá một loạt ngôn hành cử chỉ vừa rồi, hắn phát hiên chính mình có chút không khống chế được, từ trước đến nay vốn là người điềm tĩnh, sẽ không làm những việc thiếu tử tế, vậy tại sao mình lại vài lần dễ dàng làm sai như vậy? Chẳng lẽ bởi vì Dư Hi Dương phân hoá? Dư Hi Dương cần tin tức tố của mình, hắn vừa vặn hài lòng với tin tức tố của Dư Hi Dương, vì nó có vị tương tự như của Tô Viễn?

Lần đầu tiên hắn hoang mang đối với tình cảm của mình.

Hắn đã từng cho rằng mình thích Tô Viễn, đó chỉ là thích, sau khi leo núi, thấy Tô Viễn hình như đã người yêu nên nên hắn buông bỏ chữ thích chưa kịp nói ra khỏi miệng.

[ABO] Ta thế nhưng là cái O !!! (我 竟然 是 个 O !!!)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ