Chap 17

1.9K 73 3
                                    

Buổi sáng ngày hôm sau. Trên chiếc giường kia vẫn có một con người đang ngủ say. Hôm nay là sinh nhật em 1/9, vốn dĩ Jungkook cũng đã biết rằng dù có nói cho mẹ, bạn bè về sinh nhật của mình thì cũng không có một ai đến dự. Tuy là mẹ của em nhưng bà lại không biết hôm nay là sinh thần của con trai bà. Sinh nhật mỗi năm của Jungkook đều trôi qua như một ngày bình thường, không có gì đặc biệt.

Chỉ có trên trang cá nhân và Jimin biết sinh nhật của em. Thôi cũng không sao, bạn thân nhớ rõ sinh nhật cũng vui rồi.

@Jungkook_Jeon: Happy Birthday to me 🎉.

268k♡             7278 comments         ➣ share

@Alice: Chúc mừng sinh nhật Oppa Jk☺❤
-@Jungkook_Jeon: cảm ơn em.

@SeokJin: Chúc nhóc sinh nhật vui vẻ.
Bạn đã thả tim cho bình luận này.

@Jimin: chúc bạn tôi sinh nhật vui vẻ. Chiều tớ tặng quà cho, quà năm nay hơi bị xịn.
-@Jungkook_Jeon: tớ biết cậu thương tớ nhất.

@Jeongyeon : Sinh nhật vui vẻ nha chồng tương lai của chị.🎉🎉
-@Jungkook_Jeon: em không phải chồng tương lai của chị nhé👊

@Do Bonghoon: Happy Birthday to you 🎉

@Da beo mang dép Vịt vàng: Chúc Jk sinh nhật zui zẻ. Nhớ là cắt tóc dùm em cái nha✨
-@Jungkook_Jeon: Cảm ơn em và cũng hate em :)).

Và những bình luận khác xem thêm...

_____________________________

"Mẹ, sáng nay ăn gì ạ?"

Jungkook vệ sinh cá nhân sạch sẽ sau đó xuống bếp ăn sáng. Em đói lắm rồi. Thấy mẹ em đang ngồi chễm chệ trên sofa em hỏi.

"Giờ này mới dậy. Mẹ có nấu súp cua, còn ở trên bếp con hâm lại đi. Tí nữa mẹ ra ngoài có việc, nhớ phơi áo quần cho mẹ đấy" Bà cắn quả táo ngọt nước trong tay, mắt vẫn dán vào tivi

"Vâng, mẹ ra ngoài mấy giờ?" Em bật bếp, lấy cái vá khuấy khuấy nồi súp cua.

"Tầm chín giờ gì đó. Chắc chiều tối mẹ mới về, con coi mà lo cơm nước đi nhé"

"Vâng"

Chuyện này cũng không có gì là lạ. Sáng nào bà cũng ra ngoài từ sáng sớm hoặc tám chín giờ gì đó. Mục đích bà ra ngoài là vì đi shopping với mấy bà bạn, bài bạc rồi đi spa. Có khi Bà Jeon còn đi đến khuya mới về cơ. Em luôn luôn ở nhà một mình, toàn rủ Jimin sang chơi cho đỡ chán.

___________________________________

Chín giờ. Cũng đến lúc bà Jeon phải đi. Rm cũng vừa ăn xong bữa sáng.

"Mẹ đi đây"

"Mẹ đi chơi vui vẻ ạ"

Bà vừa bước ra cửa thì gặp ngay Kim Taehyung, hắn đứng thù lù ở trước cửa nhà định đưa tay bấm chuông thì bà đã mở của sẵn.

"Ô? Thầy Kim chủ nhiệm đây đúng không?" Bà ngạc nhiên.

"À vâng, cháu chào bác. Jungkook em ấy có ở nhà không ạ?"

"Nó đang trong bếp đấy. Tôi đang định ra ngoài luôn tiện thể thầy ở đây ngờ thầy trông dùm thằng bé" Bà cười tươi.

"Vâng cháu biết rồi ạ"

Ôi mẹ Jeon ơi đây là mẹ đang dẫn hổ vào nhà để ăn thịt thỏ đó mẹ.

Em đang rửa chén bát, nghe có tiếng nói chuyện liền chạy ra xem.

"Mẹ, ai..." Jungkook đơ người, to mắt nhìn người đối diện.

"Chào em Jeon Jungkook, học trò của tôi" Hắn liếc mắt đưa tình.

"C..chào t..thầy"

"Jungkook mời thầy vào nhà chơi đi, mẹ đi đây. Chúc hai thầy trò chơi vui vẻ"

Ơ kìa mẹ ơi.

______________________________

"Em không rót nước mời khách à?"

"Tự rót, có tay chân tự đi mà rót. Tôi không rảnh"

"Đây là nhà em sao tôi có thể tự tiện được"

"Vậy thầy về đi để khỏi tự tiện"

Một chữ thôi: Phũ

"Jungkook, tôi biết là tôi sai. Tôi ngu dốt, tôi ngu ngốc. Em cho tôi xin lỗi" Hắn quỳ xuống trước mặt em, cầm chặt hai tay của em.

"Tôi đã bảo tôi không có lỗi cho thầy xin và thầy không có lỗi. Lỗi ở tôi, thầy hiểu chưa? Thầy nói tôi ghê tởm cơ mà? Thầy nói tình yêu trẻ con cơ mà? Những cái lời nói đó của thầy in sâu vào tim tôi rồi thầy biết không?" Em rút tay lại, cau mày.

"Tôi..., tôi nhận ra mình yêu mất rồi em ơi, tôi không hiểu lí do như nào đã khiến tôi ngày này qua ngày khác đều nhớ em"

"Bớt bao biện, tôi không muốn nghe. Thầy gieo cho tôi hy vọng rất nhiều và lại dập tắt nó. Tôi đã một mình tự vượt qua khoảng thời gian đau khổ đó đấy, mà thầy đâu hiểu, đừng có giả nai ở đây"

"Tôi không giả nai hay bao biện. Jungkook, em nghe tôi nói. Là tôi không tốt, tôi biết nếu sửa chữa lỗi lầm thì đã quá muộn..."

"Biết rồi thì sửa làm gì cho mệt"

"Em...em tha lỗi cho tôi được không?"

"Không, đã quá đủ rồi. Thầy đứng dậy đi" Jungkook quay mặt đi phía khác.

"Tôi sẽ không đứng dậy trừ khi em tha lỗi cho tôi. Lần này hãy để tôi theo đuổi em nhé, được không em?"

"Tùy thầy"

Em đứng dậy đi một mạch lên phòng để lại hắn đang quỳ dưới đất gục mặt xuống ghế sofa.

...........................

*Cạch*_*Rầm*.

"Chậc, sao cứ phải làm khó mình thế nhỉ. Trong lòng hoảng loạn quá đi mất" Em ôm mặt mình.

"Không được, phải nghị lực lên. Hắn là con người làm cho mình đau khổ, không được gục ngã trước hắn"

"Phải quyết tâm, cơ mà lúc nảy sao quỳ dưới chân mình nhìn hắn đẹp trai thế nhỉ"

*Chát* "Jungkook đừng suy nghĩ bậy bạ nữa"

Em một mình trong phòng nói chuyện với bản thân. Em tát vào má mình một cái rõ đau, quyết tâm phải nghị lực không được đổ hắn lần nữa. Hứa được em sẽ làm được.


[Vkook] Thầy Kim cũng muốn yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ