19

964 109 4
                                    

Hai ngày cuối tuần nháy mắt qua đi.

Sáng sớm ngày thứ hai, Chí Mẫn xách theo một cặp sách truyện tranh tới phòng học, phát hiện mọi người đều yên lặng ngồi tại chỗ chăm chỉ học tập.

Cậu nhỏ giọng hỏi Chương Nguyệt Sơn, "Lớp trưởng, hôm nay sao thế? Có kiểm tra hả?"

Chương Nguyệt Sơn đang múa bút thành văn, bớt chút thời gian ngẩng đầu trả lời câu hỏi của Chí Mẫn, "Đều đang chép bài tập, quả nhiên vừa mới khai giảng mọi người đều không tích cực!"

"Đều không tích cực làm bài tập?"

"Không phải, đều không tích cực chép xong bài tập từ tối chủ nhật, toàn để tới sáng hôm nay!"

Chương Nguyệt Sơn nhìn bài tập ngữ văn trước mặt mình, trầm giọng cảm khái, "Haiz, không ngờ rằng tôi cũng suy bại tới mức này!"

Chí Mẫn đặt cặp sách xuống, cảm thấy mình cũng nên hòa nhập vào bầu không khí này, thế là cậu lấy giấy thi mới tinh trong ngăn bàn ra.

Nhưng vấn đề lại tới nữa, cậu chép của ai đây?

Cậu không quá thân với những người trong lớp, ngày hôm qua quen Mộng Ca, nhưng Mộng Ca dáng người cao lớn 1m88 đang, nhoài người lên bàn học chật hẹp, cắn răng chép đáp án, ngòi bút chuyển động như bay.

Chí Mẫn hiếm khi có thể âm thầm đọc ra một câu thơ cổ hợp với tình hình, cầm bút nhìn xung quanh tâm hoảng loạn.

Cửa phòng học, Tại Hưởng đeo cặp đen đi vào.

Mắt Chí Mẫn sáng lên, giống như nhìn thấy ánh sáng của sinh mệnh!

Đợi Tại Hưởng đặt cặp sách lên bàn, Chí Mẫn xoay người, hai tay bám vào ghế dựa, ánh mắt sáng long lanh, "Tại Hưởng, cậu đã làm bài tập chưa?"

Chương Nguyệt Sơn ngồi bàn trên vừa nghe thấy, muốn ngăn cản đã không kịp nữa rồi, cả lớp đều biết, không cần tìm Tại Hưởng mượn bài tập để chép. Anh sẽ không cho mượn, hơn nữa sẽ còn chịu ánh mắt công kích của học thần. Sẽ làm trong lòng người ta nổi lên những dòng suy nghĩ chạy ngang "Sao lại có thể không biết xấu hổ mà đi chép bài tập!" "Không chịu học hành tử tế mà chỉ có suy nghĩ đi chép bài tập của người khác thì làm sao trở thành người nối nghiệp của chủ nghĩa khoa học xã hội!"

Cậu có chút đau lòng cho giáo hoa, không biết tâm hồn của giáo hoa liệu có chịu tổn thương hay không.

Đang suy nghĩ tìm lời thế nào để an ủi, Chương Nguyệt Sơn liền nghe thấy giọng nói có chút khàn khàn từ tính của Tại Hưởng, "Ừ, môn nào?"

Oh my god!

Chương Nguyệt Sơn sợ hãi, ngòi bút vạch trên giấy thi một đường thẳng dài.

Sau đó cậu nghe thấy Chí Mẫn vui vẻ trả lời, "Cảm tạ ân nhân cứu tôi khỏi nước sôi lửa bỏng! Tôi nghĩ xem, mượn tất cả!"

Tại Hưởng mở cặp ra, lấy bài tập đưa cho Chí Mẫn.

Chí Mẫn cầm lấy bài tập xoay người, nhìn thấy Chương Nguyệt Sơn nhìn mình thâm sâu khó dò.

Cậu nghi ngờ, "Cậu cũng muốn chép hả?"

"Không không không, tôi không chép." Chương Nguyệt Sơn vội vàng xua tay từ chối.

[vmin ver] cắn lên đầu ngón tay anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ