Chương Nguyệt Sơn và Mộng Ca đang vùi đầu tính toán tổng điểm mà lớp A nhận được.
Đại hội thể dục ngày thứ ba, hạng mục cá nhân đã hoàn toàn kết thúc, đợi chạy tiếp sức xong sẽ là lễ bế mạc cùng với lễ trao giải.
Hai chân Mộng Ca chuyển hướng, cầm hai tờ giấy trong tay, bên trên là bản ghi chép của cậu ba ngày này. Chữ viết loạn cả lên, cũng chỉ có mỗi mình cậu ta xem hiểu là viết những gì.
“…Bơi tự do 100 mét nam hạng hai, bơi tự do 50 mét nữ hạng nhất… tennis hạng hai… nhảy xa nam hạng ba….”
Đọc xong từng hạng mục một, Mộng Ca vội vàng thăm dò con số viết ở bản nháp của Chương Nguyệt Sơn, “Lớp trưởng sao rồi, tính ra chưa? Tổng điểm của chúng ta là bao nhiêu? Có thể lấy tiền thưởng hay không?”
Tay Chương Nguyệt Sơn ấn trên mặt Mộng Ca, đẩy đầu cậu ra chỗ khác, cáu kính nói, “Đừng lải nhải nữa, tôi vừa mới tính được một nửa, cậu gào lên làm tôi quên hết rồi!”
Mộng Ca che miệng mình lại, giọng nói ồm ồm, “Vậy, vậy cậu tính nhanh lên! Đây chính là chuyện liên quan tới phúc lợi của nhân dân!”
Chí Mẫn ngồi ở bên cạnh, đang cố gắng nhớ lại, “Tôi cũng tính rồi, tới nhảy cao là 231 điểm.” Cậu nghiêng đầu nhìn Tại Hưởng, “Tại Hưởng, cậu có tính không?”
Tại Hưởng đang cầm bút chì làm đề, nghe Chí Mẫn hỏi mới mở miệng ra nói, “Tổng điểm là 578.”
Vui vẻ viết con số này lên giấy, Chương Nguyệt Sơn thở dài một hơi, “Tất cả mọi người đều rất liều mạng mới có được con số này, cao hơn tôi dự đoán ba mươi điểm! Chúng ta có hi vọng rất lớn về tiền thưởng!”
Mộng Ca cũng hưng phấn, “Lớp trưởng, chúng ta có thể được tổng điểm hạng nhất không? Có thể không?”
“Có lẽ là được? Điểm này đã rất cao rồi.” Chương Nguyệt Sơn không mấy xác định.
“Được.”
Tại Hưởng viết chữ “B” trước một câu hỏi lựa chọn, giải thích, “Nếu như có một lớp khác ôm cả hạng nhất bơi tự do 100m nam, hạng hai bơi tự do 50m nữ, tennis hạng nhất, hạng hai 3000m nam, hạng nhất chạy ngắn 100m nữ, vân vân.” Tại Hưởng nói lại một lần dựa theo thứ tự báo hạng mục của Mộng Ca, cuối cùng tổng kết, “Như vậy, tổng điểm cao nhất của bọn họ là 571 điểm.”
“Ít hơn so với chúng ta!” Mộng Ca nện nắm đấm xuống đất, “Vậy có phải chỉ cần dựa vào thành tích chạy tiếp sức cuối cùng hay không?”
Chươnng Nguyệt Sơn tính toán, “Đúng, cho dù là thành tích chạy tiếp sức đếm ngược từ dưới lên, chúng ta vẫn có thể duy trì tổng điểm từ hạng ba trở lên!” Cậu kéo dài ngữ khí cảm khái, “Ay, muốn không lấy tiền thưởng mà sao khó thế nhỉ?”
Mộng Ca cũng thở dài một hơi theo, “Ay, thực sự quá khó khăn!”
Chí Mẫn đang cầm truyện tranh, ló đầu ra từ bên cạnh Tại Hưởng, cũng “Ay” một tiếng, “Lớp trưởng, Mộng Ca, hai người nói như vậy là muốn bị ăn đập à!”
Cây bút trong tay Chương Nguyệt Sơn chỉ chỉ vào tên lửa nhỏ treo tấm vải viết chữ đang bay phấp phới, “Giáo hoa, cậu nói thử xem, rốt cuộc là ai muốn bị đánh?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[vmin ver] cắn lên đầu ngón tay anh!
FanfictionĐây là truyện đã được chuyển ver! Tác giả gốc: Tô Cảnh Nhàn Chuyển ngữ: Cát Cánh https://jiegeng1210.wordpress.com/ Couple: Kim Tại Hưởng và Phác Chí Mẫn Chí Mẫn lôi kéo tay áo sơ mi trắng của học thần, vô cùng đáng thương, "Tại Hưởng, cho em cắn mộ...