Tin nhắn là do Chí Mẫn gửi tới.
Cậu nói cho Tại Hưởng cậu tự mình chơi game thắng ba trận liên tiếp, thành công càn quét tám phương ở giai đoạn tân thủ, rối loạn đất trời.
Tại Hưởng trả lời một từ "Ừ".
Trước khi quay lại gian phòng bao, Tại Hưởng đi tới phòng vệ sinh rửa tay.
Tại Hưởng cẩn thận rửa tay ba lần, cuối cùng lấy giấy lau khô, đặc biệt là đầu ngón tay, lau càng thêm cẩn thận.
Thiệu Chử thấy Tại Hưởng quay lại, để điện thoại xuống hỏi, "Tại sao đi lâu như vậy? Đồ ăn cũng nguội rồi."
Tại Hưởng ngồi xuống, giọng nói vẫn còn mang theo sự lạnh lùng, "Bố gọi người tới xử lý camera ở hành lang một chút đi."
Thiệu Chử dừng đũa lại, nhận thấy được có điều gì không đúng, nhíu mày, "Đã xảy ra chuyện gì?"
"Đánh nhau với người ta."
Thiệu Chử buông lỏng giữa hai mày, vuốt cằm nói, "Chỉ cần hủy video của camera giám sát?"
"Vâng."
"Không tồi, không tồi, biết đánh nhau, tốt lắm. Từ nhỏ tìm thầy cho con, dạy con đánh nhau, một là sợ con bị bắt cóc, hai là sợ con bị người khác bắt nạt."
Thiệu Chử nghe thấy con trai mình biết đánh nhau, còn rất vui vẻ, nửa thật nửa đùa hỏi, "Bố của con đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý giúp con đưa người ta vào ICU rồi."
Tại Hưởng liếc nhìn ông một cái, không nói gì.
Thiệu Chử cũng không giận với thái độ lạnh lùng này của Tại Hưởng, gọi giám đốc tới, dặn dò lại việc muốn làm.
Xong còn cảm thấy chuyện này còn vô cùng mới mẻ.
Bây giờ đã không còn như trước nữa, từ nhỏ Tại Hưởng đã rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, tự hạn chế, cũng không gây chuyện, một người kế thừa tiêu chuẩn hoàn mỹ.
Thiệu Chử đã từng nghe không ít người ngưỡng mộ khen ngợi, nói rằng ông nuôi được một đứa con tri kỷ lại còn vừa thông minh vừa hiểu chuyện, có lẽ nhà họ Kim đã đốt hương cúng bái cả tám đời.
Miệng ông thì nói đâu có đâu có, con trai còn nhỏ, lớn lên rồi sẽ không biết trở nên thế nào, nhưng trong lòng lại rất vui vẻ.
Kim Thiệu Chử bận làm việc, trong nhà đều do Phương Vi Vân chăm sóc Tại Hưởng. Đứa con trai luôn chịu ảnh hưởng từ bố mẹ, Tại Hưởng cũng không phải ngoại lệ, vô cùng thích Phương Vi Vân.
Thậm chí khi còn nhỏ, khi được hỏi tại sao lại muốn cố gắng học tập, lấy hạng nhất toàn khóa, Tại Hưởng đều nghiêm túc trả lời, "Vì để cho mẹ cháu vui."
Có lẽ là bởi vì thế, khi đột nhiên phát hiện ra người mà từ bé tới lớn anh gọi là mẹ, không phải là mẹ ruột, phản ứng của Tại Hưởng mới lớn tới như vậy.
Thở dài một hơi trong lòng, Thiệu Chử đắn đo, nút thắt này vẫn nên từ từ cởi ra. Đứa con này của ông, chủ kiến rất vững, ép hay mắng có thể tạo ra hiệu quả trái ngược.
BẠN ĐANG ĐỌC
[vmin ver] cắn lên đầu ngón tay anh!
Fiksi PenggemarĐây là truyện đã được chuyển ver! Tác giả gốc: Tô Cảnh Nhàn Chuyển ngữ: Cát Cánh https://jiegeng1210.wordpress.com/ Couple: Kim Tại Hưởng và Phác Chí Mẫn Chí Mẫn lôi kéo tay áo sơ mi trắng của học thần, vô cùng đáng thương, "Tại Hưởng, cho em cắn mộ...