9

1K 114 5
                                    

Chí Mẫn cả đêm đều không ngủ ngon.

Thân thể không thoải mái, nằm mơ lặp đi lặp lại một giấc mơ không tính là gì, còn luôn mơ hồ ngửi được một mùi hương làm người ta thèm khát, làm cho hơn nửa đêm cậu lục lọi từng cm thảm trong phòng cũng không tìm được nguồn gốc phát ra mùi hương đó, cậu tức giận tới cắn gối đầu.

Mê man ngủ nướng thêm nửa tiếng, đợi khi Chí Mẫn tới phòng học, đã thành công bỏ lỡ tiết tự học sớm.

Chương Nguyệt Sơn thấy Chí Mẫn ngồi xuống, xoay người nói với cậu, "Tiết tự học tối hôm qua, giáo viên tiếng Anh tới một chuyến, đúng lúc nhìn thấy chỗ ngồi của cậu trống không, liền hỏi tôi chuyện là thế nào. Tôi nói cậu không khỏe nên về trước rồi."

Sắc mặt Chí Mẫn trắng bệch, lười biếng ngáp một cái, "Lớp trưởng, cậu quả là bạn chí cốt!"

"Nói thì nói vậy thôi, nhưng tôi nhìn thấy sắc mặt của giáo viên tiếng Anh rất khó coi." Chương Nguyệt Sơn nói xong, có hơi lo lắng cho Chí Mẫn.

Chống tay lên cằm, Chí Mẫn nghiêng đầu cố gắng hồi tưởng lại, "Giáo viên tiếng anh của chúng ta..........là ai nhỉ?"

"..........."

Chương Nguyệt sơn bó tay rồi, "Chắc chắn cậu đã ngủ qua tiết tiếng Anh chiều hôm qua rồi, giáo viên tiếng Anh họ Vương, Vương Lệ Lâm, là nữ, diện mạo nổi bật nhất là đôi môi đỏ thẫm, khi xem máy tính có đeo một chiếc kính gọng vàng."

Cậu thấy sắc mặt Chí Mẫn không tốt, "Nhưng mà, cậu vẫn đang bệnh chưa khỏi hả? Có cần phải đi bệnh viện trường một chuyến không?"

"Không cần," Chí Mẫn suy sụp nằm gục xuống bàn, không muốn nhúc nhích, "Đi rồi cũng tốn công, cũng không kiểm tra được tôi bị bệnh gì, đằng nào cũng ngủ, tôi lười đi xa như vậy."

Chương Nguyệt Sơn trước đây đã từng nghe không ít tin đồn liên quan tới Chí Mẫn, cái gì mà trong nhà để cậu học tập vui vẻ nên vung một khoản tiền mua luôn trường học. Cái gì mà khai giảng năm lớp mười, nhà ăn nấu cơm không hợp khẩu vị, phía trường học liên tục đổi đầu bếp. Còn có, trong tư lập Gia Ninh, học sinh nhà giàu cũng phân thành ba bảy loại, Chí Mẫn chính là đỉnh nhọn của kim tự tháp kia.

Nhưng mấy ngày nay tiếp xúc với Chí Mẫn, Chương Nguyệt Sơn mới cảm thấy cậu không chỉ xinh đẹp, tính tình cũng tốt, khuyết điểm duy nhất không thể nói ra chính là cậu không thích học, còn có chút yếu ớt.

Nhưng phối hợp với khuôn mặt kia, cậu lại cảm thấy, yếu ớt một chút thì yếu ớt một chút, dường như.........cũng không có gì không phù hợp?

Chương Nguyệt Sơn thuộc về kiểu người nhiệt tình vui vẻ giúp đỡ người khác, bây giờ lại làm vị trí lớp trưởng, rất có ý thức trách nhiệm, cậu cũng không khuyên thêm nữa, "Dù sao thân thể không thoải mái cũng đừng cố gắng gượng nữa, nếu như cần giúp đỡ thì cứ nói một câu."

Chí Mẫn ừ ừ mấy tiếng, "Cảm ơn lớp trưởng."

Nằm sấp ra bàn một lát, nhớ tới giấc mộng tối hôm trước quấn lấy mình kia,Chí Mẫn đột nhiên tò mò người ngồi sau cậu đang làm gì.

[vmin ver] cắn lên đầu ngón tay anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ