34

860 116 10
                                    

Đèn được mở lên.

Giây phút uống no máu Chí Mẫn như sống lại.

Lấy một lọ thuốc ra, Chí Mẫn cắm ống hút vào, thấy Tại Hưởng vẫn ngồi ở trên thảm chưa đứng dậy, cậu cũng ngồi xuống theo, đưa ống hút tới bên môi Tại Hưởng, "Uống nhanh đi."

Tại Hưởng cắn ống hút trên tay cậu, uống xong, hầu kết nhô lên chuyển động lên xuống.

Thấy Tại Hưởng vẫn còn để lộ xương quai xanh và bả vai, Chí Mẫn không nhịn được vươn tay kéo lại cổ áo cho anh.

Lại nhớ tới bản thân mình ban nãy vừa mới đè người ta xuống đất, cậu có chút ngại ngùng.

Nắm chặt bình thuốc bổ máu màu nâu trong tay, lăn tới lăn lui, Chí Mẫn chần chừ nói, "Chuyện đó........thế nào rồi, có thuận lợi không?"

"Ừ, thuận lợi."

Tại Hưởng đứng dậy, cúi đầu nhìn cậu, "Cậu ngủ sớm một chút, tôi đi đây."

"Được."

Chí Mẫn trả lời xong, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, "Cậu đi đâu?"

Chống cánh tay lên cửa, Tại Hưởng quay đầu nhìn Chí Mẫn, anh đưa ngón trỏ lên đặt lên môi, "Xuỵt, coi như tôi chưa từng quay lại."

Tại Hưởng ỷ vào bản thân đã xin nghỉ, nhân cơ hội trốn tiết.

Đây là kết luận mà Chí Mẫn đưa ra được vào buổi chiều ngày hôm sau.

Bàn học phía sau cậu vẫn luôn không có người.

Giáo viên môn toán đang giảng đề thi toán tháng, giải tới đề toán thứ hai, theo thói quen hỏi một câu, "Tại Hưởng, em đứng dậy nói xem, suy nghĩ và hướng giải đề này của em là gì?"

Mộng Ca giơ tay, lớn tiếng nhắc nhở, "Thưa thầy, người mà thầy muốn gặp không có ở đây!"

"Tại Hưởng xin nghỉ vẫn chưa quay lại?"

Giáo viên toán ngắm trúng Mộng Ca, "Vậy bạn La Gia Hiên, bỏ ống nhòm trong tay em xuống, nói cho tôi biết ý tưởng của em xem."

Ống nhòm mà Chí Mẫn chuẩn bị để học tập tử tế bị Mộng Ca mượn mất. Bởi vì Mộng Ca đột nhiên phát hiện bản thân cậu ta dường như bị cận thị nhẹ. Nhưng mà cậu ta quá cao, ngồi đằng trước sẽ chắn tầm nhìn của các bạn khác cho nên thầy Diệp không cho đổi chỗ.

Vì thế cậu ta đành mượn ống nhòm của Chí Mẫn dùng.

Bản thân Chí Mẫn cũng không cần, hào phóng cho Mộng Ca mượn.

Mộng Ca cầm ống nhòm đứng dậy, gãi gãi đầu, cầm lấy tờ đề nhìn kỹ, trả lời, "Câu hỏi này, lúc ấy em vừa nhìn đã cảm thấy rất quen! Em đã từng làm qua! Thế là em cố gắng nhớ lại, cố gắng nhớ nhớ, làm thế nào ra được đáp án tiêu chuẩn? Chỉ đáng tiếc rằng, cho tới khi hết giờ thi, nộp bài rồi, em cũng không thể nhớ ra được. Cho nên thưa thầy, em không có ỷ tưởng gì để làm đề này."

Giáo viên dạy toán khen, "Được lắm, dù sao cũng biết mình không làm được đề này, ngồi xuống đi."

Hết tiết, Mộng Ca bước vọt lên trước, nhảy tới bên cạnh bàn Chí Mẫn, "Ay, giáo hoa, rốt cuộc học thần đã đi đâu vậy, tại sao còn chưa về? Hai ba ngày không gặp rồi, tôi rất nhớ cậu ấy."

[vmin ver] cắn lên đầu ngón tay anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ