Trận mưa to này bắt đầu từ trưa, mưa liên tiếp mấy tiếng đồng hồ mới dần dần dừng lại.
Trong lùm cây còn đọng nước, một con ếch con màu nâu nhảy ra làm nước đọng trên mặt đất bắn lên, lại nhanh chóng biến mất trong bồn hoa.
Chí Mẫn ngồi dưới đất, nhặt lên nhánh cây bị gió to thổi rụng xuống, cúi đầu, chọc chọc nước trong vũng nhỏ còn đọng lại dưới đất.
Cậu vừa hoang mang lại có chút sợ hãi không thể nói rõ.
Nhưng sau khi nghe Tại Hưởng nói xong, tâm tình kỳ quái của cậu tìm được một điểm tựa cân bằng, dù sao cũng có thời gian để điều chỉnh lại tâm lý hỗn loạn.
"Tôi," Chí Mẫn nhấn mạnh, "Ban nãy tôi thực sự không khóc."
Tại Hưởng nhìn cậu một cái, không bác bỏ, giọng nói trong trẻo lạnh lùng, "Ừ."
Dùng cành cây trong tay chọc chọc bóng của hai người dưới đèn đường, Chí Mẫn lại có chút xuất thần. Một trận gió đêm thổi qua, "Tôi.......tôi có rất nhiều lời muốn nói, nhưng, đầu óc rất hỗn loạn, không biết rốt cuộc nên bắt đầu nói từ đâu."
Tại Hưởng đang cúi đầu, kiên nhẫn, chu đáo gấp ô lại gọn gàng, ngón tay gập lại thành đường cong xinh đẹp.
Quận ô lại, Tại Hưởng quay qua nhìn, thấy đôi mi dày dài của Chí Mẫn đang rũ xuống, buồn bã ỉu xìu.
Anh nhận lấy quyền chủ động nói chuyện, "Đầu tiên, chúng ta có thể xác định, cậu không phải là một con người "phổ thông", "bình thường". Con người bình thường không có năng lực làm cho vết thương nhanh chóng khép lại bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy."
Chí Mẫn bất mãn gật đầu, "Đúng."
"Ở trong quán ăn ở đường Thanh Xuyên, cùng với trên hành lang phòng học, cậu hỏi tôi cùng một câu hỏi rằng trên người tôi có phải đã giấu thứ gì đó ăn ngon không. Bởi vì cậu ngửi được một mùi gì đó rất thơm trên người tôi."
Khuôn mặt Tại Hưởng trầm lặng, giống như đang giải một đề toán khó, phân tích cặn kẽ, "Lần đầu tiên cậu ngửi thấy mùi hương được coi như thơm kia là khi nào?"
Chí Mẫn đi theo lối suy nghĩ của Tại Hưởng, "Cái này tôi nhớ! Trên đường Thanh Xuyên, cậu đánh nhau với một đám xăm trổ, tay trái cậu còn bị thương một vết mà, máu chảy ào ào. Chính là khi đó, lần đầu tiên tôi ngửi được mùi rất thơm kia, còn cảm thấy cổ họng vừa khô vừa ngứa."
"Trước đây chưa từng có sao?"
Chí Mẫn rất khẳng định, "Tuyệt đối chưa từng có."
Tại Hưởng lại hỏi cậu, "Vậy sau đó, có gì bất thường xảy ra không?"
"Bất thường?" Nếu như nói bất thường thì có rất nhiều." Mạch suy luận dần trở nên rõ ràng, Chí Mẫn giơ tay bắt đầu đếm, "Tôi có chút giống như đã bước vào thời kỳ sinh trưởng nhanh chóng, móng tay và tóc dài lên rất nhanh, gần như mỗi ngày đều phải cắt móng tay. Luôn khát nước, nhưng không muốn uống nước, khẩu vị cũng không tốt, ăn vào sẽ nôn...
À đúng rồi, chính là đêm hôm tôi tới đường Thanh Xuyên ấy, tôi bắt đầu phát sốt. Rõ ràng tôi nóng tới mức mạch máu như sắp nổ, nhưng nhiệt kế đo được chỉ có 36.5 độ, tức chết được. Còn nữa..." Sở Dụ ấp a ấp úng, "Còn, còn liên tục rất nhiều đêm liền lặp đi lặp lại một giấc mơ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[vmin ver] cắn lên đầu ngón tay anh!
FanfictionĐây là truyện đã được chuyển ver! Tác giả gốc: Tô Cảnh Nhàn Chuyển ngữ: Cát Cánh https://jiegeng1210.wordpress.com/ Couple: Kim Tại Hưởng và Phác Chí Mẫn Chí Mẫn lôi kéo tay áo sơ mi trắng của học thần, vô cùng đáng thương, "Tại Hưởng, cho em cắn mộ...