Tại Hưởng và Chí Mẫn trèo tường vào trường.
Trời vừa mới mưa nhỏ xong, gần đây thời tiết vô cùng ẩm ướt, tường cũng trơn.
Chí Mẫn ngồi xổm trên đầu tường, bàn tay chống đỡ cố gắng nhìn xuống dưới, xác định là mặt đất ẩm ướt. Cậu thấp thỏm lo lắng, "Tại Hưởng, cậu nói xem nếu như tôi nhảy xuống như vậy, liệu có ngã sấp mặt hay không, sau đó bị hủy dung?"
Chỉ trong mười giây sau khi nói ra những lời này, Chí Mẫn đã não bổ ra thảm kịch mình nhảy xuống, sau khi tiếp đất không thể đứng vững, cả người ngã về phía trước, cuối cùng mặt hôn đất, trực tiếp bị hủy đi dung mạo.
Càng nghĩ lại càng thấy sợ hãi, cậu đáng thương ngồi xổm trên đầu tường, "Bây giờ quay lại nhà cậu ngủ có còn kịp nữa không? Quá mạo hiểm, tôi không dám!"
Ban nãy Tại Hưởng nói quá muộn, ở lại đường Thanh Xuyên, sáng ngày mai tới trường sớm một chút là được.
Nhưng Chí Mẫn tưởng tượng, theo Tại Hưởng về nhà, chắc chắn hai người sẽ ngủ chung một giường. Tự dưng lại cảm thấy có chút mất tự nhiên, vì thế kiên trì quay lại trường.
Bây giờ cậu hối hận rồi.
"Không kịp nữa rồi."
Đặt chiếc hộp mà cả đường đi Chí Mẫn coi như bảo bối xuống bên cạnh bồn hoa, Tại Hưởng ngửa đầu nhìn Chí Mẫn, "Chí Mẫn, đừng sợ."
"Sao có thể không sợ được!"
Chí Mẫn cảm thấy, cho dù bây giờ nhảy về trước hay nhảy về sau, mạo hiểm hủy dung vô cùng lớn, "Hay là.........."
"Cái gì?"
"Hay là tối nay tôi ngủ ở đây thôi!"
Tại Hưởng bị cậu chọc cười, anh vươn tay, ngữ khí dụ dỗ, "Nào, tôi đỡ cậu."
Thấy Chí Mẫn do dự, Tại Hưởng lại nói, "Nếu sợ thì nhắm mắt lại."
Chí Mẫn từ trên cao nhìn xuống Tại Hưởng.
Dưới ánh sáng đèn đường ảm đạm, đôi tay đang hướng về phía cậu rất đẹp.
Giống như bị mê hoặc, Chí Mẫn cẩn thận dịch một chút về phía trước.
Đúng lúc này, xa xa có ánh đèn pin chiếu về phía này, sau đó loáng thoáng truyền tới giọng của bảo vệ, "Hình như có người, ai đang ở đó?"
"Đậu má."
Cảm thấy được vận may của mình có chút không thuận với ý trời, Chí Mẫn lập tức ngồi không vững, tim cậu như ngừng đập, nhắm tịt mắt lại, nhảy xuống phía trước.
Lập tức, cậu được người ta vững vàng đỡ lấy vào trong ngực.
Không ngã, không sấp mặt, cũng không hủy dung.
Xung quanh chóp mũi là mùi hương quen thuộc.
Tay Tại Hưởng ôm lấy hông Chí Mẫn, không buông tay, ngược lại thuận theo tư thế này áp lại gần Chí Mẫn nói chuyện, "Chí Mẫn, bảo vệ tới rồi."
Chí Mẫn bị hơi thở ấm áp của Tại Hưởng quét qua vành tai làm ngứa ngáy, cánh tay bên hông nóng bỏng người, làm cho cậu muốn lờ đi cũng không được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[vmin ver] cắn lên đầu ngón tay anh!
FanfictionĐây là truyện đã được chuyển ver! Tác giả gốc: Tô Cảnh Nhàn Chuyển ngữ: Cát Cánh https://jiegeng1210.wordpress.com/ Couple: Kim Tại Hưởng và Phác Chí Mẫn Chí Mẫn lôi kéo tay áo sơ mi trắng của học thần, vô cùng đáng thương, "Tại Hưởng, cho em cắn mộ...