67

1K 99 9
                                    

Tối đó trở về, Chí Mẫn đã nằm mơ một giấc mơ nội dung vô cùng phong phú.

Cảnh trong giấc mơ là ban ngày, trong phòng học không một bóng người, bảng đen dày đặc bài giảng, rèm cửa sổ bị gió thổi lay động, cậu và Tại Hưởng ngồi hôn nhau ở bàn cuối cùng trong phòng học.

Cậu rất căng thẳng, không ngừng có người đi qua bên ngoài cửa sổ cậu phân tâm, cố gắng phân biệt âm thanh, những người đi qua cửa hình như là có chủ nhiệm giáo dục, thầy Diệp, thậm chí còn có cả Mộng Ca và Chương Nguyệt Sơn.

Chí Mẫn càng căng thẳng hơn, cậu cảm thấy như giây tiếp theo, những người này sẽ đẩy cửa phòng học đi vào.

Nhưng Tại Hưởng lại ôm chặt eo cậu, không có xu hướng buông lỏng chút nào.

Tiếng khóa cửa vang lên, lòng Chí Mẫn căng như dây đàn, bắt đầu vùng vẫy.

“Chí Mẫn?”

Mở mắt ra, nhìn khuôn mặt Tại Hưởng gần trong gang tấc, Chí Mẫn mới phản ứng lại là cậu đang nằm mơ.

Cánh tay Tại Hưởng ôm sau eo cậu, hai người dựa vào rất gần.

Giọng Chí Mẫn khô khốc, “Tôi, tôi nằm mơ.”

Có chút khó chịu, Chí Mẫn khẽ cử động, trong lòng cầu nguyện Tại Hưởng đừng phát hiện.

Nhưng cầu nguyện cũng chẳng có tác dụng gì.

Tại Hưởng khép hờ mắt dùng mũi của mình cọ cọ cái mũi cao của cậu, “Mơ thấy gì mà phản ứng lớn như vậy?”

Bởi vì nửa đêm bị đánh thức, giọng nói của Tại Hưởng rất khàn, lại thấp, âm cuối ngắn ngủi, giống như nhánh cây quét qua nước lạnh, để lại gợn sóng thật lâu cũng không thể tan.

Chí Mẫn nghĩ, bản thân nằm mơ giấc mơ như vậy hình như cũng không có gì kỳ quái cả. Tại Hưởng thế này, ai mà chống đỡ nổi!

“Tôi nằm mơ thấy chúng ta hôn nhau trong phòng học.”

Chí Mẫn liếm đôi môi khô khốc, “Có rất nhiều người đi qua cửa phòng, tôi rất căng thẳng.”

Có chút nóng, Chí Mẫn nhanh chóng chạm một cái lên môi Tại Hưởng, không tự chủ nhẹ giọng gọi, “Anh ơi.”

Cánh tay đang vỗ về eo Chí Mẫn dừng lại, “Hửm?”

“Anh, anh hôn em đi.”

Đột nhiên, con ngươi Tại Hưởng trở nên thâm trầm, môi anh giật giật, nói câu gì đó, Chí Mẫn không nghe rõ.

Cho tới khi Tại Hưởng liếm cắn môi cậu, Chí Mẫn mới mơ hồ nhận ra, câu ban nãy mà anh nói, hình như là, muốn chết?

Ngày hôm sau, bắt đầu từ tiết tự học sớm, cả lớp đều rất nóng lòng.

Giáo viên tiếng Anh còn muốn giảng nội dung mới, cuối cùng đổi thành luyện nghe. Thầy Diệp càng trực tiếp hơn, “Biết là lòng dạ các em đã sớm bay tới hội trường rồi, lấy đâu ra tâm tư nghe lão già này lải nhải nữa? Tự học, tự học, nắm chắc thời gian làm xong bài tập, kỳ nghỉ tết Nguyên Đán có thể điên cuồng vui chơi!”

Nói xong, ông ngồi xuống ghế, mở cốc giữ nhiệt ra, vẻ mặt hưởng tụ chậm rãi uống trà hạt đười ươi cẩu kỷ.

Chương Nguyệt Sơn xoay người, nhỏ giọng hỏi Chí Mẫn, “Lát nữa xem văn nghệ xong là có thể đi luôn phải không, tôi định dẫn bạn gái đi xem phim.”

[vmin ver] cắn lên đầu ngón tay anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ