48

895 102 2
                                    

"Chùn tay?"

Âm cuối của Tại Hưởng cao lên, càng dựa vào gần Chí Mẫn.

Ngón tay trỏ của anh đặt trên ngón trỏ của cậu, đồng thời đặt lên cò súng.

Cánh tay dán vào nhau, không có khoảng cách.

Tại Hưởng nhìn thẳng phía trước, đếm ở bên tai Chí Mẫn, "Năm.... bốn..... ba.... hai......"

"Đoàng!"

Viên đạn bắn trúng chai thủy tinh được máy bắn ra, chai thủy tinh nổ tung, mảnh thủy tinh vỡ rơi đầy đất.

Tại Hưởng buông lỏng tay, lui nửa bước sang bên cạnh, "Tự mình thử lại đi?"

Chí Mẫn miệng khô lưỡi khô, cổ áo siết vào cổ, hô hấp cũng khó chịu.

Cậu nhét lại súng vào tay Tại Hưởng, "Không cần, tôi không chơi nữa."

Tại Hưởng nhận lấy súng, "Thật hả?"

"Thật........"

Kỳ thực Chí Mẫn còn rất muốn chơi, nói tới một nửa, lại sửa lời, "Giả đấy."

Nói xong, cậu vươn tay đoạt lấy súng trong tay Tại Hưởng.

Anh không giúp cậu bắn nữa, tự mình ngồi xuống chiếc ghế cao.

Phòng bắn trang hoàng đơn sơ, tường xi măng, giá để đồ kim loại, đèn treo cũng có chút cảm giác lạnh.

Tại Hưởng ngồi trên ghế chân cao, chân dài tùy ý chống dưới đất, nghịch viên đạn trong tay quăng lên xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm Chí Mẫn bắn từng viên đạn một.

Chí Mẫn có hứng thú, tuy rằng chẳng bắn trúng phát nào nhưng rất vui vẻ.

Cửa khẽ bị gõ vang, Tại Hưởng quay đầu, nhìn thấy Ngụy Quang Lỗi đứng ở cửa

"Anh Hưởng!"

Tại Hưởng ra hiệu cho người đi vào.

"Em chơi xong muốn đi về, nghe ông chủ nói anh tới đây nên qua xem thử."

Ngụy Quang lỗi tới đây chơi, phát súng đầu tiên cũng là do Tại Hưởng dạy. Đàn ông rất ít người không thích súng, sờ một lần, lại muốn lần thứ hai. Đợi khi Tại Hưởng đi học, cậu cũng thành khách thường xuyên, cũng quen với ông chủ.

Ngụy Quang Lỗi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nhìn Chí Mẫn đeo kính bảo vệ và tai nghe, đang chuyên chú bóp cò, "Đoàng" một tiếng, "Độ chính xác của cậu chủ nhỏ cũng không khác gì so với em trước đây, đều là gà cả."

Tại Hưởng liếc mắt nhìn cậu ta, "Độ chính xác của cậu bây giờ cũng chẳng tốt hơn được là bao."

"Ha ha ha, không phải em cần luyện tập nhiều hơn sao!" Ngụy Quang Lỗi xem xét bóng lưng của Chí Mẫn, "Chúc Tri Phi đã nói với em chuyện lở núi hôm trước rồi, khi đó toàn thân em đổ mồ hôi lạnh. Nhìn tình huống hiện tại của cậu chủ nhỏ, chắc là đã không còn vấn đề gì nữa phải không?"

"Ừ, không sao nữa rồi."

Tại Hưởng không hề đề cập tới chuyện đó cho tới bây giờ, mỗi tối Chí Mẫn đều phải mở tất cả đèn lên, nhất định cần phải để cặp sách có đèn pin ở bên giường, cùng với việc nửa đêm nằm mơ thấy ác mộng, tỉnh dậy liền gửi tin nhắn cho anh. Đã mấy lần hai ba giờ sáng anh phải cầm theo chìa khóa mở cửa phòng ký túc xá bên cạnh vào ngủ cùng.

[vmin ver] cắn lên đầu ngón tay anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ