Chap 2

2.2K 155 4
                                    

Toàn: đi được chưa chúng mày, trời ơi sắp muộn rồi.
Phượng: rồi rồi bây giờ đi này
Hải con: có trận bóng đá thôi, ở nhà cũng xem được mà
Toàn: thôi đi, tao phải đến sớm để kiếm chỗ nào dễ nhìn thấy chồng tao nhất
Hậu: một câu chồng, hai câu chồng, người ta cũng có biết anh là ai đâu.

Nghe xong câu này của Hậu thì mắt anh bỗng thoáng lên một ánh buồn, nhưng ngay sau đó lại trở về vẻ tươi vui vì sợ bạn bè lo. Sau câu nói ấy thì Hậu cũng đã nhận được một ánh nhìn hết sức thân thương của hai nóc nhà. Hậu lúc này mới cảm thấy hình như mình nói sai gì đó đành cười trừ cho qua. 5 người đi bộ đến sân vận động quốc gia Mỹ Đình vì chung cư họ ở khá gần nơi đó. Sau khi tới nơi, cậu và mọi người chọn chỗ có tầm nhìn tốt nhất rồi ngồi xuống. Do đến khá sớm nên trận đấu chưa bắt đầu, họ ngồi tán dóc, nói chuyện với nhau.

Hải con: mọi người đoán xem trận này đội nào thắng
Toàn: tất nhiên là đội của chồng tao rồi, hỏi thừa
Phượng: lanh chanh tao táng cái xéo háng giờ
Toàn: kệ tao, block:))
Phượng: mày cứ thử đi, nô tì, cho nó biết thế nào là lễ độ đi
Toàn: thôi tha tao, tao còn yêu chồng tao lắm, chưa muốn chết đâu

Mấy người họ bất lực nhìn cậu, một lát sau, khán đài đã chật cứng người, cậu thở phào nhẹ nhõm vì đã tới sớm để chọn chỗ. Trận đấu bắt đầu, hai đội đang từ trong bước ra. Cậu nhìn anh ko chớp mắt. Bình thường chỉ nhìn qua màn ảnh nhỏ, cậu đã bị hút hồn bởi vẻ đẹp trai và khí thế lạnh lùng của anh. Bây giờ nhìn thấy cậu cảm thấy anh còn hơn trong ảnh nhiều. Vóc dáng cao ráo, thân hình vạm vỡ, tóm lại là vô cùng hoàn mĩ. Cậu cứ thế mà nhìn chằm chằm vào anh cho tới khi bị Phượng đập mạnh vào vai mới tỉnh.

Toàn: đau tao mày
Phượng: ui mày còn sống đấy à
Hải con: tưởng hồn bay xuống sân cỏ nơi " người nào đó rồi "
Toàn: công nhận chồng tao ngoài đời đẹp trai thật mày ạ
Thanh: haizzz
Hậu: anh bé uống sữa ko nè
Hải con: có chứ, cho anh đi
Toàn: điên, block :))
Hải con: ghen à
Toàn: chồng tao dưới kia kìa, việc gì phải ghen với mày * lườm *

Sau khi hát quốc ca xong, trận đấu chính thức bắt đầu. Ngày khi quốc ca vừa kết thúc, cậu bỗng hô to tên của anh,khiến cho mọi người quay lại nhìn cậu và mọi người. Dường như anh cũng nghe thấy có người gọi tên mình vì chỗ cậu ngồi là nơi khá gần so với sân thi đấu, anh ngước lên nhìn đúbg vào cậu. Mặt cậu bỗng đỏ ửng lên như hai trái cà chua.
            -----------
Uyn: gớt giá kìa, ahihi
Toàn: cút, block :)
          -----------
Thanh: mày tém tém lại dùm
Hậu: muốn nhục dùm luôn á
Phượng: kiếm quần cho tao đội đi bay, nhục quá bay ơi
Hải con: ra đường đừng nhận bọn tao là người quen nha
Toàn: hình như anh ấy vừa nhìn tao chúng mày ạ * nói với nét mặt hớn hở *
Hậu: ultr bao nhiêu người như thế, anh ấy chỉ nhìn lên phía khán đài thôi mà
Toàn: * bĩu môi * anh ấy nhìn tao thật mà
Phượng: rồi rồi, anh ý nhìn mày, được chưa, thôi xem đi

Sau khi hai đội trưởng giao lưu xong thì trận đấu chính thức bắt đầu, đội nhà của chúng ta đang cháy hết mình trên sân cỏ, nhưng cậu chỉ chú ý duy nhất tới một người đó chính là chàng trung vệ kiêm đội trưởng mang áo số 03 mà thôi. Bình thường ở nhà xem cậu cũng cổ vũ, cũng chăm chú xem trận đấu nhưng chẳng hiểu sao khi ngồi đây cậu ko thể rời mắt khỏi anh.

Uyn: haizz, tình yêu

Hết hiệp một, đội ta dẫn trước với tỉ số 1-0, nhưng sang đến hiệp hai, đội bạn đã gỡ hòa tỉ số lên 1 đều. Bây giờ đã là những phút cuối của hiệp hai, cổ động viên reo hò ầm ĩ, mong đội nhà sẽ chiến thắng. Bỗng anh bị thành viên đội bạn chơi xấu khiến anh đau đớn ngã xuống, cậu nhìn thấy anh như vậy thì mắt đỏ hoe lên rồi, nước mắt chực trào, nhưng khi thấy anh cố gắng đứng dậy thì cậu vẫn nở nụ cười nhẹ nhàng với đôi mắt đỏ hoe ấy. Phượng thấy vậy thì cũng vỗ vai an ủi cậu. Sau cú ngã ấy, đội nhà được hưởng một quả penalty và người đá pen ko ai khác chính là Quế Ngọc Hải.
Cổ động viên lúc này nín thở chờ đợi pha bóng này.

Toàn: đây rồi, kiểu sút bóng nhảy chân sáo của chồng tao, chắc chắn vào
Hải con: vào, chắc chắn vào

BL viên: sút, vàooo, hoan hô Quế Ngọc Hải đội trưởng của chúng ta

Ngay khi anh đá vào thì trận đấu cũng đã kết thúc với tỉ số 2-1 nghiêng về phía đội tuyển VN.

Cổ động viên ( CĐV)
CĐV: áaa áaa, hú
CĐV: VN vô địch, VN vô địch
Toàn: đó, chúng mày thấy chồng tao chưa, chồng tao đá pen chỉ có vào
Phượng: hớn hở rồi à, vừa xong đứa nào suýt khóc vậy nhỉ
Hải con: đá bóng những chuyện như vậy hay gặp lắm, mỗi lần như vậy mà mày đều khóc chắc cạn nước mắt
Toàn: muốn xuống chỗ anh ấy ghê.
Thanh: mày điên à Toàn, chỗ đó chỉ có phóng viên được vào thôi

Nghe Thanh nói vậy, mặt cậu buồn hiu. Cậu quay về phía sân cỏ nhìn vào nơi có anh mà ngắm nghía. Anh chẳng biết cậu là ai, dù cho có biết thì khoảng cách giữa anh và cậu quá lớn, cậu chẳng bao giờ dám mơ được trở thành người trong lòng của anh, chỉ mong được anh biết đến cũng đã quá khó khăn rồi.
                 -----------------------------
Anh cao quá....cao tới nỗi....em với ko nổi, chẳng dám mong được làm người quan trọng đối với anh mà chỉ mong được anh biết đến, được nói với anh đôi ba câu là em mãn nguyện rồi

Uyn: vote cho tuii nha mn, giới thiệu truyện của tôi dùm đc ko, nếu đc thì tuii cảm ơn.

Chàng cầu thủ tôi thương [0309]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ