Chap 3

2K 128 4
                                    

Thật lòng xin lỗi vì mấy nay ko ra truyện, tại sau hôm xem bóng đá, các anh chỉ dừng chân tại bán kết nên mình khá buồn, ko có tâm trang viết nữa, hôm nay sẽ ráng bù cho mọi người nha, xin lỗi nhiều 😓

Cậu ở lại cho tới tận lúc CĐV về hết thì mới về. Biết vì sao về muộn ko, ở lại lâu vì cậu muốn ngắm anh lâu thêm một chút chứ chẳng vì lí do nào khác

Toàn: đúng chồng tao có khác, đá pen chỉ có vào * cười típ mắt *
Phượng: ok chồng mày, chồng mày là nhất, chồng mày thứ 2 ko ai chủ nhật
Toàn: đó là điều đương nhiên rồi. Hìhì
Thanh: thôiii, đi về muộn rồi
Hậu: anh bé mệt ko lên em cõng này
Hải con: biến
Hậu: ơ kìa...
Toàn: dừa
Phượng: tự nhiên thèm nước DỪA quá bay ơi
Thanh: này thì cơm chó

Sau khi xem trận đấu đầy mãn nhãn thì tâm trạng của họ vô cùng vui vẻ. Cậu thì khỏi nói rồi, được tận mắt nhìn thấy người mình thầm thương tất nhiên là vui tới nỗi muốn bay lên rồi. Về tới chung cư, 4 người họ ai về tầng nấy. Cậu về tới nhà là lao ngay vào phòng ngủ và nằm dài lên giường. Cậu nhìn ảnh của anh được dán khắp  tường cười và nói.

Toàn: chồng ơi, em về rồi nè, nay em được tận mắt thấy anh thi đấu rồi, anh đẹp trai ghê á

Uyn: giá này mà xào với lòng gà ngon bá cháy nha :)
Toàn: kút, block:))
Uyn: xợ, xợ wá

Toàn: hôm nay lúc đầu trận hình như anh nhìn em phải ko, nhìn em mà đúng ko chồng,* cười *

Cậu cứ thế tự mình độc thoại với mấy tấm ảnh của anh rồi lăn ra ngủ lúc nào ko hay. Sáng hôm sau, những tỉa nắng tinh nghịch len lói qua ô cửa sổ kính chiếu vào khuôn mặt trắng nõn, ửng hồng của cậu( ultr, sao lại có cảm giác như đang tả con gái :), cậu nhăn mặt rồi kéo chăn trùm qua đầu rồi ngủ tiếp ( cái nết kìa -.- ). Bỗng có tiếng đập cửa làm cậu giật mình hất chăn ra

Thanh: Toàn Tạo, Tạo ơii, dậy chưa mày, mặt trời chiếu đến mông rồi kìa
Hải con: làm gì mà mày đập cửa nhà nó thấy ghê vậy thằng nô tì kia
Thanh: nô tì là để công chúa nhà tao gọi nhá
Phượng: mà mày đập thế làm gì, gọi nó là được
Thanh: ui dời, phòng ngủ của nó có phải ở sau cánh cửa này đaau, đập vậy nó mới nghe thấy
Hậu: chắc nó nghe đc rồi đấy, mày đừng đập nữa, sáng sớm ngày ra
Phượng: đúng đó
Thanh: Tuân mệnh công chúa

Mọi người đứng đợi thêm 15' thì cậu bước ra với một style giản dị là áo phông đi kèm với quần jean nhưng trông cậu rất đẹp. Khuôn mặt trắng nõn còn đang ngái ngủ đưa tay dụi mắt.

Toàn: làm gì mà sáng sớm tụi bây tới ám tao vậy? * ngáp *
Hải con: thằng Thanh Hộ á, sáng sớm nó đi khuơ từng nhà một dậy. Bố thằng hâm
Thanh: Thanh thôi, đừng Hộ
Toàn: Phúng, nô tì nhà mày bị sao vậy, ăn chay lâu quá nên có vấn đề à
Phượng: Phúng cái đầu mày ý, tao biết nó bị sao đâu. Nó lúc nào mà chả điên vậy.
Thanh: mọi người tụ tập đủ rồi đúng ko, tao có chuyện muốn nói

Thanh nói với một vẻ mặt nghiêm trọng khiến ai nấy đều hoang mang, ko biết có chuyện gì nghiêm trọng đến thế. Mọi người chăm chú nhìn theo Thanh để chờ cậu ta nói

Thanh: hôm nay tỉnh dậy.....
Hải con: làm sao?
Toàn: có chuyện gì?
Thanh: tao vô tình nhìn thấy....
Toàn: thấy cái gì? * tò mò, hoang mang *
Hậu: nói lẹ lên coi
Phượng: có lời thì nói, có rắm thì đánh, nhanh lên * bực mình vì sự ngập ngừng của Thanh *
/ Uyn: em biết anh ấy muốn nói cái j nè, để em kể cho * bốp, một chiếc dép bay thẳng về phía con tác giả *
Uyn: thôi bye, đi về đây:) /
Toàn: rồi mày có nói ko, hay để con Uyn nói
Thanh: thật ra sáng nay tỉnh dậy tự nhiên tao phát hiện trên trán có cục mụn to đùng, này thì sao dám ra đường huhu

Cả đám tức giận lao vào đánh hội đồng, vì mỗi cục mụn thôi mà hắn làm ra vẻ mặt nghiêm trọng khiến cho mọi người hoang mang

Hậu: ủa mà khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây
Hải con: sao?
Hậu: cục mụn của thằng Thanh đâu, nó nói bị mọc mụn mà
Thanh: đây nè, huhu, sao dám ra đường, công chúa sẽ bỏ mất * vừa nói vừa vén tóc ở trán lên *

Và thế là hắn lại bị cả đám lao vào đánh túi bụi. Vì sao ư, tất nhiên là vì tội ăn vạ vô cớ rồi, mụn của hắn mọc ở nơi khuất, tóc có thể che được mà hắn khóc lóc, đập cửa từng nhà từ sớm chỉ để nói việc này, đáng đánh lắm. Sau một hồi tào lao xi ba chao bánh bao thì mọi người dẫn nhau đi ăn sáng sau đó ra quán làm việc. Hôm nay vẫn như mọi ngày, quán cà phê của cậu tuu nhỏ mà vô cùng đông khách. Đến tầm 9h có một người đeo khẩu trang đen, đội mũ kín đang bước về phía quán, do có cửa kính nên họ có thể nhìn thấy được. Mấy con người lại bắt đầu học đòi làm thám tử

Hải con: ê mày, nhìn nó giống kiểu vừa đi sát hại ai về ý
Thanh: sau đó nó sẽ vào nhà vệ sinh của mình để phi tang chứng cứ
Hậu: tiếp đó nó sẽ bị cảnh sát truy lùng
Phượng: và chúng ta sẽ phải gánh tội cho hắn :) * tỉnh bơ *
Toàn: xem conan ít thôi. Mả cha chúng mày, Thanh Hộ bưng đồ cho bàn số 3 đi, Hậu bưng ra bàn số 9, Phúng....à mà thôi * nhìn thấy ánh mắt sát khí của y nên cậu dừng lại, chắc do bị gọi là Phúng nên y dỗi đây mà *

Lúc này, người kia cũng bước vào quán, đến chỗ cậu để oder đồ. Khi người đó đến trước mặt cậu, cậu ngẩng lên tươi cười nhìn nhưng khi nhìn thấy mắt của người ấy thì cậu trợn tròn mắt ngạc nhiên

Toàn: anh....anh là.....

Rốt cuộc Toàn đã thấy ai mà ngạc nhiên đến vậy, chờ chap sau nha
                 --------------------
Một lần nữa, xin lỗi mọi người rất nhiều vì đã ko ra truyện theo đúng hẹn
Nhớ vote và giới thiệu truyện cho tui nha❤

Chàng cầu thủ tôi thương [0309]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ