Chap 44

1.1K 108 9
                                    

Anh ngơ ngác nhìn 2 đứa trẻ giống nhau như đúc đang đứng trước mặt mình. Anh có cảm giác 2 đứa trẻ này thật thân thuộc, thật......giống người anh thương.

Kerra: baba, baba nói j đi
Hải: 2 đứa.....sao lại gọi bác là baba
Kerra: vì baba vốn dĩ là baba của con mà, aiza, baba ko nhận bọn con sao, con với anh hai sẽ rất buồn đó *mắt rưng rưng*

Anh hoảng hốt khi thấy bé gái mắt rưng rưng đòi khóc, mọi người xung quanh cũng hơi hoảng vì nếu Kerra mà khóc là ko xong với Yorn đâu nhưng họ ko nói j vì muốn biết rốt cuộc 2 đứa trẻ này định làm j.

Kerra: baba, con là Kerra, đây là Yorn, anh hai của con, bọn con là ae sinh đôi, là con của baba và papa đó
Hải: papa??? *nhìn cô bé với ánh mắt nghi hoặc*
Kerra: người là Quế Ngọc Hải, là baba của tụi con, papa là Nguyễn Văn Toàn phải ko anh hai*mặt ngây ngô*
Yorn: nói vậy mà baba cũng ko hiểu, chẳng biết papa bọn con yêu baba ở điểm nào
Hải: papa của các con là Văn Toàn
Kerra: đúng vậy đó, papa yêu baba nhiều lắm. Baba có biết ko, ở trận đấu vào 2 tháng trước, baba bị thương papa đã khóc rất nhiều đó
Kerra: nếu baba ko thương papa thì đừng xuất hiện trước mặt papa nữa, đừng làm tổn thương papa của tụi con. Tụi con rất muốn được đoàn tụ cùng baba nhưng baba lại làm papa của tụi con khóc thì tụi con cũng ko cần baba nữa *vừa nói vừa khóc*
Yorn: tụi con ko cần baba nữa, tụi con có thể chăm sóc papa của tụi con. Sau này baba đừng xuất hiện trước mặt papa của tụi con, đừng khiến papa con phải khóc thêm 1 lần nào nữa. Nếu ko..... Con chẳng biết sẽ làm j đâu

Anh ngơ người nhìn 2 đứa trẻ trước mặt. 1 đứa thì yếu đuối đến đáng thương, 1 đứa thì lạnh lùng đến đáng sợ. Nhưng kỳ lạ là, càng nhìn anh càng thấy 2 đứa trẻ này thật quen mắt. Chúng nói chúng là con của cậu, chả lẽ, cậu.....lấy vợ rồi sao, nhưng hôm qua cậu còn nói nhớ anh, muốn quay lại với anh mà. Đầu anh lúc này là 1 mớ bòng bong, anh thực sự mất đi sự khôn ngoan, nhạy bén của mình rồi, quả là tình yêu có thể khiến người ta trở nên ngu muội.

Nhóm bạn anh đứng 1 bên thấy vô cùng kì lạ. Chẳng phải bình thường ai làm Kerra khóc thì sẽ ko xong với Yorn sao, đằng này thằng bé lại điềm tĩnh, mặt ko chút biến sắc như thế, hay là do Hải cũng là trường hợp ngoại lệ giống như Toàn.

Sau 1 hồi sụt sùi thì Kerra quay mặt sang nói với Yorn

Kerra: anh hai, baba ko cần papa thì ắt hẳn cũng ko cần ae mình. Kerra cũng ko cần baba nữa, Kerra ko cần những người làm tổn thương papa. Anh hai cũng vậy đúng ko? *mắt đẫm nước nhìn Yorn*
Yorn: đúng! Anh hai ko cần. Những người như vậy, ko đáng để em khóc, nín đi nếu ko muốn lúc về bị papa đánh đòn
Kerra: dạ *ngẩng lên nhìn Phượng*
Kerra: bác ơi, mình về thôi
Phượng: "thật tình mà nói vẫn ko hiểu bọn chúng muốn làm j"
Hải con: Phúng, có về ko?
Phượng: Phúng cái đầu mày á, được rồi, đi về. Về nấu cơm cho thằng Toàn nữa, nó mới XUẤT VIỆN *cố tình nói lớn*

Họ chẳng nói chẳng rằng mà quay đầu rời đi, ko 1 lời tạm biệt. Trước khi đi Kerra còn quay lại nhìn anh với ánh mắt luyến tiếc đầy những nước, còn Yorn thì nhìn với ánh mắt đầy lạnh lùng nhưng anh lại có cảm giác như thể thằng bé cũng có vẻ luyến tiếc. Cái này gọi là phụ tử tình thâm sao.

Ngay khi vừa lên xe Kerra ngay lập tức từ khuôn mặt buồn bã, thê lương chuyển sang tươi rói như hóa khiến mọi người ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa ( trừ Yorn )

Thanh: Kerra, nhóc có bị j ko?
Kerra: ko ạ
Hậu: khuôn mặt khi nãy đâu rồi?
Yorn: chỉ là diễn mà thôi, các bác tưởng thật à
All: diễn cũng thật quá rồi đấy
Thanh: đúng là con của Lươn Văn Tòn có khác
Hậu: bác cho 2 đứa ngàn like
Phượng: rốt cuộc 2 đứa làm vậy để làm j
Kerra: nếu baba còn thương papa thì chắc chắn sau màn kịch hồi nãy sẽ tìm hiểu và theo đuổi lại papa
Yorn: sau khi chúng ta rời đi thì cháu chắc rằng các bác kia sẽ nói mọi chuyện cho baba
Hải con: 2 đứa lên kế hoạch hồi nào vậy
Yorn: tùy hoàn cảnh mà làm thôi bác *nhún vai*
Kerra: con làm theo ánh mắt anh hai
Phượng: đúng là tiểu quỷ, sao cháu dám chắc anh hai cháu muốn làm vậy chứ
Kerra: bọn cháu là sinh đôi mà, suy nghĩ giống nhau
Yorn: do trí não thôi. Hơn nữa, ae phải hiểu nhau, đây là điều tối thiểu
All: bái phục *cười*
Phượng: cháu dám chắc baba các cháu sẽ quay về với papa chứ
Yorn: ko cần cũng được, papa giàu như vậy, đâu cần dựa dẫm vào ai, đợi con và Kerra lớn hơn cũng có thể bảo vệ papa
Hải con: haha, nhóc con trong bụng thấy anh chị chưa, sau này con cũng phải như thế nha *cánh cụt vừa xoa xoa cái bụng vừa nói*

Họ nói chuyện rôm rả suốt đoạn đường đi về, ai nấy đều bật cười thành tiếng. Cánh cụt và công chúa cũng giảm bớt phần giận dỗi. Ông trời cũng ko quá bất công với cậu vì đã mang đến cho cậu 2 đứa nhóc lanh lợi, biết yêu thương papa của tụi nó.
                 -----------------------------
Nay sn nhỏ em tui, tổ chức sn cho nó xong dọn dẹp nữa nên giờ mới đăng đc truyện

Tính giật cục chuyển thành SE mà mấy má đòi bắn bỏ ghê quá đii. Con tác giả dỗi đó


Sự ác độc của mấy bà độc giả khiến con tác giả khóc thét
Vote nhaaa, mai ra nhiều hơn nhé hihi

Chàng cầu thủ tôi thương [0309]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ