Chap 20

1.4K 93 0
                                    

Trọng: ko sợ bị phóng viên chụp à
Hải: góc này khuất, ko chụp đc đâu
Vương: hai người yêu nhau rồi à

Anh cúi xuống hôn vào trán cậu rồi trả lời
Hải: như mấy người nghĩ *cười đắc ý, cậu thì ngại ko dám nói j, mấy người kia thì trố mắt nhìn*
Vương: ahhh, đau mắt quá híp ơi
Trọng: cơm chóa kìa tư ơi
Trường, Dũng: lại anh thương bé* đồng thanh*
Trọng, Vương: biến:))*đồng thanh* (phũ phàng ghê😂)
Dũng: bồ ko thương bồ à
Trường: béo hết thương anh dồiiii
Vương: nín, thích ra sofa à
Trọng: im chưa *lườm*

Nghe 2 nóc nhà nói vậy, 2 cột nhà đành câm nín với ánh mắt tội nghiệp, anh thì cứ tình tứ vs cậu giữa thanh thiên bạch nhật. Thấy nhóm bạn anh cứ đứng mãi ở cửa, Phượng bèn gọi vọng ra

Phượng: mấy người đứng đó làm j v
Hải con: cản trở công việc làm ăn quá đê
Thanh: 1 là về hai là vào, công chúa của em mà giận là mấy người toi đời
Hậu: có zụ zì hott
Hải con: dẹo quá dẹo Hậu ơi
Hậu: hì
Hải con: rốt cuộc mấy người đứng chặn cửa làm j vậy?
Thanh: bao nhiêu chỗ ko đứng lại đứng giữa cửa
Trường: haizzz, mấy người tự nhìn đi

Trường nói xong ra hiệu cho mấy người kia đứng gọn ra, ko chắn cửa nữa. Khung cảnh dần dần hiện ra, dưới vầng trăng tròn vành vạnh, dưới ánh sáng dịu nhẹ của trăng kết hợp với ánh điện lấp lánh ở cửa hàng của nhóm cậu có 1 con người cao lớn đang ôm thằng bạn trời đánh của họ trên tay. Mấy người họ mắt chữ O mồm chữ A nhìn nhau

Vương: bất ngờ chưa
Trọng: nãy tụi tao cũng y như tụi mày đấy
Phượng: 2 người.....yêu rồi *nói vs giọng nghi hoặc*
Hải: Ukm *vừa trả lời vừa hôn nhẹ lên trán cậu*
Dũng: e hèm, mấy người hôn hít hơi nhiều đấy
Hải con: sao nãy giờ im vậy Toàn
Hậu: theo như suy đoán của em, nhìn cách anh Hải nâng niu, kiểu ôm công chúa này, sự im lặng này....hừmmmm 100% mới bị thịt
Toàn: khụ, nói linh tinh j vậy *đỏ mặt*
Thanh: đỏ mặt kìa, trúng tim đen rồi
Hải con: nay Hậu thông minh đột xuất vậy ta
Hậu: mỗi lần làm xong anh cùng vậy mà *cười*
All: ỏooooooo
Hải con: "ai đánh mà em khai vậy" sofa 1 tuần ko nói nhiều *cười nhân từ :)) *
Phượng: nếu đã yêu rồi.....
Thanh: có chuyện j mà mặt công chúa nghiêm trọng vậy?
Toàn: sao vậy Phượng, có j nói đi cứ ấp a ấp úng
Phượng: nếu đã yêu rồi thì.....bao đi chứ, bọn này cũng có công đấy, bao đê bao đê ( ultr tưởng j chứ)
Trường: tụi bay! hội đồng nó

Họ lao vào định hội đồng Phượng vì bị Phượng chơi 1 vợ khiến họ lo lắng nhg hội đồng bất thành vì Thanh nô tì bảo vệ công chúa rất nghiêm ngặt, họ căn bản ko thể làm j.

Phượng: nô tì nay xịn ghê, thưởng nhé
Thanh: tuân mệnh công chúa *cười nham hiểm* ( chơi dại rồi công túa ơi) Trọng: thôi thôi anh Hải bao đê, ko chơi với bọn công chúa nô tì nhà này nữa
Hải: đc, coi như chúc mừng anh và Toàn yêu nhau, tối nay anh bao
Vương: yeee, anh Hải vô địch
Trường: chỉ ăn là giỏi
Vương: mày ý kiến ko? *lườm*
Trường: ko, anh đâu dám *rén*
Toàn: anh Hải bỏ em xuống đi, bế nãy giờ anh ko mệt à
Hải: bế em ko bao giờ mệt, bảo bối à
Toàn: chỉ dẻo miệng, ko biết với bao nhiêu cô rồi
Hải: chỉ với mình em
All: " chắc tụi tao tàng hình "

Sau một hồi giằng co qua lại thì anh cũng chịu thả cậu xuống. Một lát sau khách cũng lần lượt từ giã ra về, mn cùng nhau dọn dẹp quán rồi đi bộ ra quán ăn quen thuộc ( quán bà Lý á, còn ai nhớ bà Lý khùm, chắc quên rùi nhỉ )
/ Uyn: ủa vứt xe ở đó luôn
Xe: em khổ quá mà
Uyn: thui ráng diễn đi, mai kêu Cap đổ xăng đầy bình cho
Xe: tạm chấp nhận /

Mn vừa đi vừa đùa giỡn với nhau hết sức vui vẻ, một tình bạn thật tuyệt vời, trên sân cỏ cháy bỏng vì đam mê, trông có vẻ cao quý j lắm nhg mấy ai biết đc đằng sau ánh hào quang ấy cũng chỉ là những con người rất đỗi bình thường, vô tư, cũng biết buồn, biết vui. Nhóm anh đc biết đến là người của công chúng, ngày ngày phải luyện tập cống hiến cho tổ quốc, đem vinh quang về cho đất nước, làm rạng danh nước nhà ấy vậy mà khi họ chiến thắng thì tung hô hết mực, khi họ thất bại thì chửi mắng chà đạp, sỉ nhục họ xuống tận đáy xã hội. Thử hỏi họ có chịu đc hay ko? Cũng may ngoài sân cỏ còn có bạn bè, gia đình và những người thân cận biết suy nghĩ cho họ, luôn là chỗ dựa vững chắc, là động lực để họ tiếp tục phấn đấu. Ra khỏi sân cỏ lại là những con người đáng yêu như thế này đây, cùng bạn bè đi ăn, cùng nhau vui chơi như những đứa trẻ.

Chẳng mấy chốc đã đến quán ăn quen thuộc mà họ hằng ghé đến. Nhóm cậu quen bà Lý từ khi còn là những cậu học sinh, sinh viên. Nhg từ khi học xong rất hiếm khi họ trở lại quán của bà nhg từ khi quen và thân với nhóm anh, họ dành thời gian để đi chơi với nhau nên rất hay ghé quán bà. Do mấy người họ vừa đi vừa cười đùa rất đỗi vô tư nên bà Lý đã nghe thấy tiếng của họ. Bà nở một nụ cười hiền hậu rồi nhẹ nhàng từ tốn đi ra cửa chính để chờ họ. Vừa đi vừa trò chuyện nên họ ko để ý bà Lý đang đứng trước cửa, đợi họ đứng gần chỗ cửa thì bà mới cất tiếng

Bà Lý: cha bố các anh, chưa thấy người đã thấy tiếng rồi, nay lại đến ủng hộ bà già này sao *cười*
                  -----------------------------
Vote nháaaaa
Cái câu cha bố....huyền thoại của bà Lý tui lấy cảm hứng từ bà ngoại tui đó, bà hau nói thế với anh em tui lắm😆
Chỗ mình 1 ⭐ nha

Chàng cầu thủ tôi thương [0309]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ