Chap 35

1K 91 4
                                    

Linh đưa Toàn về nhà mình, ba mẹ Linh còn ở trên công ty nên ko biết, Toàn do quá mệt mà mau chóng lên phòng Linh thu xếp và đánh 1 giấc no nê. Ngủ dậy ko quên gọi cho đám Phượng để họ bớt lo lắng.

Cứ thế ngày này qua tháng nọ, năm này qua năm khác, cậu sống ở nơi đất khách quê người. Nơi đó ko có anh, cậu suốt ngày chỉ biết lao đầu vào làm việc như con thiên thân để có thể quên đi anh. Cậu ko nghe bất cứ 1 tin tức nào về anh nữa vì sợ thấy anh sẽ mềm lòng

Anh ở bên này cx chả kém j cậu, sau khi vạch trần bộ mặt thật của ả trà xanh, anh liền tránh xa cô ta nhg ả vẫn cố xuất hiện trước báo chí ôm chân ôm tay anh. Anh đã tỉnh táo hơn và từ chối cô ta trước bàn dân thiên hạ đồng thời tuyên bố cô ta ko phải ny mình. Nhưng bây giờ mới cải chính thì còn kịp ko, cậu ở bên đó liệu có biết đc ko.

Hải và Toàn sống những tháng ngày ko có nhau, người thì lao đầu vào làm việc, người thì trừ đá bóng ra thì ko màng j cả, lúc đi đá bóng thì luôn tranh thủ nhìn mọi ngóc ngách trên khán đài hi vọng có thể tìm thấy bóng dáng 1 người nào đó.
                    ~~~~Tua~~~~
/ Uyn: xin phép tua dài dài xíu nha mn, tại ko còn j để viết nx 😅 /

Chẳng mấy chốc mà 5 năm đã trôi qua. Thời gian đúng là ko chờ đợi 1 ai. Cậu đã ở Hàn Quốc đc 5 năm rồi nhg vẫn chx có ý định về lại VN.

Anh trong 5 năm ko có cậu thì vô cùng tiêu cực, lạnh lùng hơn trước đây rất nhiều. Ko chịu ăn uống khiến cả người gầy rạc đi, chẳng còn nhìn thấy 1 đội trưởng oai phong ngày nào từ khi ko còn cậu ở bên. Nhóm bạn anh thấy lo vô cùng. Nhóm bạn cậu thấy anh như vậy thì cx chạnh lòng, anh là thật lòng thương bạn của họ, Toàn mới đi 1 tgian mà anh đã cắt đứt vs ả ta, trở nên như vậy thì ắt hẳn năm xưa đã xảy ra chuyện j đó mới khiến anh đưa ra quyết định rời xa cậu.

Chính vì vậy mà 2 nhóm bạn lại kết hợp bày mưu tính kế để đưa họ về bên nhau nhg mỗi lần bọn họ nói bóng nói gió đến việc này là cậu lờ tít đi. Chả lẽ....... Cậu đã thật sự quên anh rồi.
( khúc này là nhóm Trọng Ỉn biết Tòn đi đâu rồi nha mn, nhg ko nói cho anh biết)

ĐTQG VN chuẩn bị có trận đấu ở SVĐ bên Hàn nên họ bay sang Hàn 2 tuần trước khi trận đấu diễn ra. Nhóm bạn cậu biết điều này nên cx bay sang đó luôn vừa để thăm cậu vừa để hàn gắn mối nhân duyên còn dang dở của 2 con người cứng đầu này.
___________chuyển cảnh______________
Anh cùng đội vừa xuống sân bay, và di chuyển tới khách sạn tập trung. Trên đường đi, trong khi cả đội ko ngừng tán thưởng về vẻ đẹp nơi đây thì sắc mặt anh ko hề thay đổi. Trong 5 năm nay anh vẫn như vậy, có thể nói ngoại trừ cậu, ko có thứ j có thể khiến anh cảm thấy hứng thú. Cả quãng đường đi chỉ chăm chăm nhìn vào ảnh cậu, tay cầm cặp dây chuyền mà trước đây cậu tặng anh nhân ngày sinh nhật. Đây là dây chuyền đôi cậu và anh mỗi người đeo 1 chiếc nhg trước khi bay cậu đã đưa lại dây chuyền cho công chúa để đưa cho anh.

Nhóm bạn anh thấy anh như vậy thì liền đi lại bày trò để anh vui nhg vô hiệu

Dũng: xem kìa xem cái mặt mày kìa
Trọng: cười lên đi anh ơi
Vương: đất nước đẹp như thế này mà anh ko thèm liếc tới 1 cái là sao
Trường: bỏ cái bản mặt đấy đi
Hải: ờ....
All: -.-
Dũng: đợt này tao mà ko hàn gắn đc mày với Toàn, tao ko phải là Dũng Tư *nói nhỏ*
Hải: mày nói j đấy Tư
Trọng: bồ ơi lộ nha, lộ nha *lườm*
Dũng: à, ko có j đâu, hihi đừng để ý *cười giả trân*
_____________chuyển cảnh____________

Có 1 cậu con trai với gu ăn mặc trẻ trung, dáng người nhỏ con, làn da trắng hồng hào, gương mặt non tơ búng ra sữa, đôi môi đỏ như cánh hồng đang đứng ở sân bay. Dường như cậu trai trẻ đang chờ đợi ai đó, đằng sau cậu còn có 2 nhóc tì 1 trai 1 gái đang chạy nhảy nô đùa. Bỗng bé gái xô vào 1 bé trai ở sân bay rồi ngã ra đất. Ngay lập tức bé đứng dậy xin lỗi

Bé gái: a, em xin lỗi, em xin lỗi
Bé trai kia: ở đâu mọc ra con nhóc ko biết điều, va phải bổn thiếu gia rồi
Bé gái: em xin lỗi em ko cố ý đâu *mắt rưng rưng*
Bé trai kia: nhỏ điên, tránh ra *đẩy cô bé*
Bé gái: huhu, em xin lỗi rồi mà *khóc*
Bé trai ( bé này là người khác nha, ko phải bé đẩy bé gái đâu )
Bé trai: này, đừng động vào em gái tôi, ko thì đừng trách *lạnh lùng*

Lời nói phát ra từ miệng một đứa trẻ con nhg lại có sát khí vô cùng lớn. Bé trai đi lại đỡ em gái mình lên, mặt lạnh lùng ko chút biểu cảm nhg dường như bé gái cảm nhận đc anh trai mình đang giận nên nhỏ giọng vỗ về

Bé gái: anh hai đừng giận, em ko sao đâu *cười ngây ngốc, mắt vẫn rưng rưng*
Bé trai: đi sát anh, ko khóc nữa, nín đi *lau nước mắt cho bé gái*
Bé gái: dạ, anh hai

Nói rồi 2 anh em dắt tay nhau đi, trước khi đi bé trai ko quên tặng cho bé trai kia 1 ánh nhìn chứa đựng đầy sát khí khiến bé trai kia giật mình chạy lại ôm lấy mẹ mà khóc.

2 đứa bé đi lại gần, giật giật vạt áo cậu

Bé gái: papa, con mỏi chân quá

2 đứa bé này là ai, sao bé gái lại gọi cậu là papa, là con của cậu vs cô gái khác sao? Tất cả sẽ đc bật mí sau nhaaa
                ------------------------------
Mn ơi, vote đi, chiều tối tiếp nha

Chàng cầu thủ tôi thương [0309]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ