Chap 27

1K 82 3
                                    

Cô ta lấy điện thoại ta gọi điện cho ai đó

Thảo: alooo~~~anh yêu ơi
Người đó: sao đó em
Thảo: có tin mới này, anh làm cho nó hot thật hot cho em nhaa~~
Người đó: đc thôi, nhg mà..... *giọng nói có chút gian xảo*
Thảo: anh đáng ghét, chờ xíu em qua liền a~~~
Người đó: đợi em làm hài lòng *thằng em* của anh, anh sẽ thực hiện mọi điều em muốn
Thảo: em tới luôn đó~~~ ( mợ nó mắc ói thiệt chứ )

Sau 1 hồi nch hết sức mắc ói thì cô ta nhếch mép rời đi, đi đâu thì mn biết rồi đó, đi làm ấm giường cho đàn ông chứ sao? Đúng là bitch 😏

Bên anh sau khi đưa cậu vào viện thì mn chờ ở bên ngoài với tâm trạng thấp thỏm lo lắng. Một lát sau bác sĩ bước ra, họ chạy vội đến và hỏi dồn dập

Hải: em ấy sao rồi bác sĩ?
Phượng: bạn của chúng tôi có sao ko bác sĩ?
Hải con: ko nguy hiểm đến tính mạng chứ?
Trọng: cậu ấy bị sao vậy bác sĩ?
Vương: sao cậu ấy lại bị ngất?
Hậu: sao ông ko nói j vậy?
Thanh: ông trả lời đi
Bác sĩ: "mấy người giết lão già này đi"
Trường: bác sĩ, cho chúng tôi câu trả lời đi
Bác sĩ: các người cứ bình tĩnh, cứ dồn dập như thế sao tôi trả lời đc
Hải: vậy ông nói đi
Bác sĩ: ko có vấn đề j lớn. Cậu ấy bị kiệt sức, mắt sưng do khóc nhiều, thiếu ngủ và do nhịn đói, cần nằm viện hết hôm nay để theo dõi thêm
Phượng: *phù* may mà ko nguy hiểm tới tính mạng
Thanh: chúng tôi vào thăm đc chứ?
Bác sĩ: đc nhg đừng làm ồn, để cậu ấy nghỉ ngơi
Bác sĩ: à mà trong đây ai là Quế Ngọc Hải?
Hải: là tôi
Bác sĩ: tôi nghe cậu ấy lúc hôn mê cứ gọi tên cậu, cậu có vẻ rất quan trọng đối với cậu ấy. Bây giờ cho tôi xin phép, còn rất nhiều bệnh nhân

Bác sĩ nói xong thì rời đi, mn đi vào phòng thăm cậu, duy chỉ có anh đứng ngoài. Anh đang suy nghĩ về câu nói vừa rồi của bác sĩ. Anh quan trọng với cậu như vậy sao? Ngay cả khi hôn mê cậu cũng gọi tên anh mà anh lại làm j vậy chứ, thật điên rồ.

Anh đứng tự trách một lát rồi cũng đi vào thăm cậu. Mn ngồi vây quanh giường bệnh của cậu, mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ u buồn. Anh nhìn cậu con trai tiều tụy, mắt nhắm nghiền đang nằm trên giường bệnh thì ko khỏi đau xót, trái tim anh như thắt lại.

Anh tiến về phía giường bệnh, nhẹ nhàng ngồi xuống và nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu mà thì thầm

Hải: anh xin lỗi bảo bối *mắt rưng rưng*
Phượng: xin lỗi có tác dụng sao? Anh xem anh đã làm j bạn tôi kìa
Thanh: bình tĩnh, đây là bệnh viện
Hải con: đúng đó Phượng, để thằng Toàn nghỉ ngơi

Mn ngồi im lặng, ko ai nói với ai câu j, bầu ko khí hết sức ngột ngạt, căng thẳng cộng thêm mùi thuốc sát trùng của bệnh viện càng làm cho ko gian thêm ảm đạm. Vương cất tiếng nói nhỏ để phá vỡ bầu ko khí ấy

Vương: à.... Từ sáng đến giờ ko ăn j rồi, mình đi ăn j đã ha *cười gượng*

Thấy mn ko ai nói j, Vương bất lực liền kéo tay Trường

Vương: Híp ơi, bé đói
Trường: vậy anh dẫn béo đi ăn nhá *cười nhẹ và xoa đầu Vương*
Trường: mn đi ăn cùng luôn ko?

Vương nháy mắt với Trọng, In nhà ta hiểu chuyện bèn kéo luôn Dũng Tư dậy. Sau đó tiến về phía công chúa và khủng long

Trọng: mình đi ăn đã, nhanh lên
Phượng: tao ko đi, tao ở đây với Toàn, nó cũng chưa ăn j
Hải con: tao cũng ko đi

Ỉn nháy mắt với Hậu, chắc có lẽ Hậu hiểu nên kéo Hải con dậy
Hải con: em làm j vậy?
Hậu: mình đi ăn thôi, em dẫn anh đi mua sữa, đi mua trà sữa nha
Hải con: anh ko đi
Hậu: đi nàooo *bế cục moe lên*
Hậu: Thanh, đi

Thanh nô tài cũng tự giác bế công chúa lên và bước đi, mặc cho Phượng vùng vẫy, anh thì cứ ngồi đó. Vương thấy mn đi hết rồi mới quay lại vỗ vai anh

Vương: anh ở đây với Toàn, tí bọn em mua đồ về cho
Hải: cảm ơn em
Vương: *thở dài* đi thôi Híp
Trường: ừm *nắm tay béo bước đi*
( Trường chiều ny số 1😆 )

Ra khỏi phòng bệnh

Phượng: Thanh, bỏ anh xuống
Hải con: Hậu, muốn ngủ sofa à
Hai người bất lực đành bỏ 2 nóc nhà của mình xuống
Phượng: sao lôi bọn này ra ngoài *liếc Vương*
Trường: em ấy muốn để Hải ở 1 mình với Toàn 1 lúc
Vương: anh hiểu bé nhất *cười*
Trường: đc rồi đi ăn thôi
Dũng: ủa là sao, sao tao ko hiểu j hết trơn zị *ngơ ngác*
( ultr đúng là Tư ngơ😂 )

Khi mn vừa rời đi đc 1 lát thì cậu tỉnh. Cậu lờ mờ mở mắt ra thì thấy lạ hoắc, do khát nước nên cậu khẽ rên lên

Toàn: ưm.... Nước
Hải: Toàn, em tỉnh rồi, anh lấy nước cho em
Toàn: "anh Hải.... Sao mình lại ở bệnh viện? Mệt quá đi"
Hải: em thấy trong người sao rồi?
Toàn: em ko sao, sao anh lại ở đây? *thờ ơ*
Hải: Toàn, em nghe anh giải thích

Thế là anh thuật lại đầu đuôi mọi chuyện cho cậu nghe

Hải: lúc đó anh chỉ nghĩ nếu làm vậy, dư luận sẽ ko nhằm vào em nữa, anh ko ngờ rằng....
Toàn: ha, Quế Ngọc Hải, em thà bị dư luận chửi bới còn hơn là thấy ny mình tay trong tay với người khác công khai trước cả nước
Hải: Toàn, anh....
Toàn: đủ rồi, em ko muốn nghe nữa, yêu anh, em chấp nhận việc ko công khai, nhg em ko thể chấp nhận anh công khai với người khác, kể cả  vì bảo vệ em
Toàn: anh ra ngoài đi, em muốn yên tĩnh *đẩy anh ra*
Toàn: ư....ưm~~~

Ko để cậu kịp làm j, anh lập tức khóa môi cậu bằng nụ hôn sâu, anh tham lam hút hết mật ngọt trong khoang miệng cậu. Khi cậu hết dưỡng khí anh vẫn ko có ý định nhả ra. Cậu dùng hết sức đập vào vào vai anh. Anh đành luyến tiếc rời khỏi ko quên kéo theo sợi chỉ bạc lấp lánh.

Cậu đc nhả ra thì cả người mềm nhũn, đớp lấy từng ngụm ko khí

Toàn: hộc~~~anh làm j vậy
Hải: nghe đây Nguyễn Văn Toàn, Quế Ngọc Hải này chỉ yêu mình em, 1 là em, 2 là ko ai cả, vậy nên hãy tin anh có đc ko?
                -----------------------------
Dừng drama xíu để thở rồi típ nha, đợi khi nào tung nóc nhà rồi dừng ha
Mn vote cho tuii đi, nay ngựa ngựa trốn học ngồi viết truyện :))

Chàng cầu thủ tôi thương [0309]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ