Chap 7

1.7K 112 1
                                    

Ở phần trước, khi cầm điện thoại lên định nhắn tin rủ bạn đi ăn hột vịt lộn thì cậu nhìn thấy thanh thông báo hiện lên dòng chữ " Quế Ngọc Hải đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn " khiến cậu tròn mắt ngỡ ngàng. Cậu vội vội vàng vàng mở điện thoại lên, vào Facebook để xem đó có đúng là anh ko. Sau khi xác nhận người đó chính xác là anh thì cậu nhảy cẫng lên vì vui sướng. Chắc có lẽ bao nhiêu lời văn của con tác giả ngu ngục cũng ko miêu tả đc niềm vui sướng, hạnh phúc của cậu lúc này: đc thần tượng kiêm người mình thích chấp nhận lời mời kết bạn, còn ai sướng bằng Tòn Tòn nhà ta nữa. ( ủa sao tự mình nói mình ngu zậy ta:)), thôi kệ mọe đi)

Ngay lúc này thì đám người Phượng, Hải con đang ở trong nhà cậu. Biết vì sao họ lại ở đây ko, vì họ muốn rủ cậu đi ăn mà vừa bước vào nhà thấy tiếng la hét của cậu, họ hoảng sợ vì nghĩ có chuyện xảy đến với cậu liền chạy nhanh qua phòng cậu. Khi họ đến cửa thì thấy cậu đang vừa cầm gối vừa nhảy cẫng lên, miệng thi thoảng còn gọi tên ' Quế Ngọc Hải '. Bốn người họ trầm ngâm hồi lâu

Phượng: toang rồi. Thằng Toàn nó nghiện anh Hải quá hóa rồ rồi
Hải con: thiết nghĩ nên gọi xe cho nó đi cấp cứu
Thanh: lại gọi nó đi chứ cứ để vậy à * đang định đi tới chỗ cậu thì Phượng chặn lại *
Phượng: kệ đi, để xem nó dâm đến bao giờ

Thanh thấy vậy cũng ko lại chỗ cậu  nữa, dù muốn kéo cậu lại cho bớt hâm nhưng lệnh công chúa thì nô tì sao dám làm trái nên đành im lặng ( ngoan dễ sợ )

Thanh: tuân lệnh công chúa

Nghe lời Phượng, 4 người họ cứ thế đứng chôn rễ trước cửa phòng cậu xem cậu định làm trò tới bao giờ. Cậu thì ko hề biết rằng họ đang ở đây nên cứ thế vừa ôm điện thoại vừa cười 1 mình, lúc thì đứng lên ôm gối nhảy cẫng, khi thì nằm phịch xuống giường cười như thằng dở hơi, miệng còn ko ngừng lẩm bẩm ' anh ấy vậy mà.... ', ' anhhhh, vui quá đi..... '

Hải con: ê mày ơi. Ko mấy mình gọi cấp cứu đi, để lát nữa có j nó đin thật thì họ đưa đi luôn
Phượng: chắc phải vậy, chứ mình đứng muốn gãy cmn chân mà nó vẫn ko biết j
Hậu: tẩu hỏa nhập ma đến nơi rồi. Anh bé đừng bao giờ như vậy nha, em sợ lắm
Hải con: cút, ý mày chửi tao điên đúng ko
Hậu: em đâu có ý đó
Phượng: thôi, vào gọi thằng Toàn còn đi ăn nữa
Thanh: vào thôi mn, ko công chúa của tao cọc lên là thấy mọe đó

Bọn họ đang định tiến lại gọi cậu thì cậu nằm trên giường lăn qua lăn lại vì vui sướng bỗng nhìn ra cửa. Thấy mn, cậu ngồi bật dậy với vẻ mặt vẫn còn vô cùng tươi tắn, rạng rỡ

Toàn: ơ chúng mày lên bao giờ đấy, sao ko lên tiếng j hết vậy
Thanh: bọn tao tàng hình mà, đừng để ý
Phượng: mày làm cái qq j mà lúc lăn qua lăn lại trên giường, lúc thì nhảy cẫng như thằng điên vậy Toàn
Toàn: có à * cười gượng * ( những lúc ntn chỉ cần 1 nụ cười tự tin rạng rỡ há há)
Hải con: bọn tao đứng đây cả tiếng rồu mà bây giờ mày mới thèm để ý. Rốt cuộc mày mê ông Hải đến mức nào vậy
Toàn: điêu, đừng có lươn, 1 tiếng trước tao còn đang tắm
Hải con: thì tao đang làm phép nói quá thôi mà, mày có cần phải vạch trần vậy ko * lườm *
Phượng: thế rốt cuộc mày làm sao mà cười cười nói nói nhảy cà tưng lên vậy
Toàn: tại tao vui quá thôi hì hì. Bạn Phúng cho Tòn chin nhỗi vì đã ko để ý đến bạn
Phượng: Phúng Phúng cái đầu mày ý. Tao lại vã cho. Thế việc j làm mày vui đến phát khùng vậy con
Toàn: ừm.... Thật ra thì.....
Hải con: sao? Nói
Toàn: anh Hải..... Anh ấy
Hải con: anh ý làm j mày
Thanh: nhìn mặt này chắc sáng nay đc nói chuyện vui quá nên bị liệu đây mà
Toàn: ko phải
Phượng: vậy thì là cái j? * mất kiên nhẫn *
Toàn: anh Hải chấp nhận lời mời kết bạn của tao rồi. Anhhhh

Ngay khi cậu vừa dứt lời, mặt Phượng đen như đít nồi. Có mỗi thế thôi mà cậu khi thì lăn lộn trên giường, khi thì chạy quanh quanh khắp phòng như thằng điên ý. Nhưng bởi lẽ Phượng ko hiểu, một người fan khi đc idol mình chấp nhận kết bạn đã vui muốn bay lên rồi mà đây lại còn là ngừii cậu thích, vui như thế cũng đúng thôi. Phượng bây giờ chỉ muốn nhảy vào đấm cậu cho bõ tức nhưng thân làm công chúa phải dịu dàng nết na nên phải kiềm lại ý thức muốn đánh người.

Sau một hồi chật vật với cậu thì cuối cùng năm người bọn họ cũng đc đi ăn. Cậu vui tới nỗi đi đường ko thèm nhìn, cứ quay người lại đi lùi, vừa đi vừa kể chuyện về anh với những người kia. Và chuyện j đến thì cũng xẽ đến, do đi ngược, ko để ý đường nên cậu đã đâm vào người khác. Cậu hối hả quay lại cúi đầu xin lỗi lia lịa. Người đó thấy cậu lại cười nhếch mép

Người đó: ko sao đâu

Chật giọng trầm ấm vang lên lọt vào tai cậu, cậu thầm nghĩ sao giọng nói này lại quen đến vậy. Ngay lập tức cậu ngẩng lên nhìn thì.....
                 ------------------------------
Mn ạ, tôi tưởng tôi đăng truyện hôm qua rồi, nhưng ai ngờ khi vào lại ko thấy truyện đâu, bực mình kinh khủng, dạo này cái điện thoại nó cứ điên điên chập chập, cứ tự động xóa chap của mình đi, ôi chắc tôi điên mất. Xin lỗi vì ra truyện muộn nha

Mn đọc xong nhớ vote cho tuii nhaa

Chàng cầu thủ tôi thương [0309]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ