Chap 21

1.2K 86 2
                                    

Bà Lý: cha bố các anh, chưa thấy người đã thấy tiếng *cười*

Nghe tiếng bà Tòn Tòn lon ton chạy lại, cái tướng đi dệnh dạnh ko giấu đi đâu cho đc

Toàn: oan, nhớ bà quá đi, bọn cháu nói to để báo cho bà biết là bọn cháu tới mà *ôm chầm lấy bà Lý, các nóc nhà cx nhào lại xung quanh bà*
Hội cột nhà: *ghen, ghen, ghennnn*
/ Uyn: tội nghiệppp, tội thì ít mà nghiệp thì nhìu :}
Hội cột nhà: biếnnn
Uyn: huhu, về mách bố (╥﹏╥) /

Thấy tướng đi dệnh dạng của cậu, bà Lý nhoẻn miệng cười hỏi han

Bà Lý: cha bố anh, bị ngã hay sao mà đi đứng buồn cười thế này
Toàn, Hải: *chột dạ*
Hậu: há há, ko phải ngã đâu bà, 2 người đó....ư ưm *chưa nói xong thì bị cậu bịt miệng*
Bà Lý: có chuyện j giấu bà già này sao
Toàn: ko có đâu bà, đừng nghe lời Hậu nói, nghe nó chỉ bán nhà thôi

Trong khi cậu miệt mài giải thích thì hội bạn đã yên vị tại chỗ ngồi từ khi nào. Cậu lườm anh muốn cháy mắt, tại anh mà cậu mới như thế này mà bây giờ anh ngồi chễm chệ ở đó, mặc cậu ở đây ( người đời nói đúng ko nên yêu thương ai quá nhiều, để chẳng phải suy nghĩ iiii :))) Công chúa đi ra ôm tay bà Lý vào và nói

Phượng: bà vào đây đi con kể cho
Toàn: nàyyy
Hải: vào ngồi đi bảo bối, vận động xong đứng nhiều ko tốt đâu, em sẽ mệt, anh xót
Toàn: anh....vô sỉ *nói nhỏ*
Hải: bảo bối nói j cơ?
Toàn: em nói anh..... *cậu định mở miệng nói nhưng nghĩ đến chuyện vận động ban chiều, anh đúng là quái vật mà, ko nên chọc vào* em nói đi vào thôi, em đói
Hải: tuân lệnh bảo bối *bế cậu lên, cậu theo thói quen mà ôm lấy cổ anh*
Toàn: anh làm j vậy, bỏ em xuống, bà Lý..... Ưmm

Ko để cho cậu nói, anh lập tức chặn miệng cậu bằng nụ hôn sâu, lưỡi của anh điêu luyện luồn lách và hút hết mật ngọt trong khoang miệng cậu. Hành động bất ngờ của anh khiến người cậu mềm nhũn ra ( ultr, trước cửa quán ng ta mà 2 người này....cạn lời ) Cũng may cho hai người đoạn đường này khá vắng và cơ thể to lớn của anh đã che chắn cho cậu một cách hoàn mĩ. Hai người môi lưỡi qua lại một lát, cậu hết hơi liền đánh nhẹ vào lưng anh, anh đành luyến tiếc rời khỏi đôi môi căng mọng đầy ngọt ngào ấy. Sau nụ hôn nồng nhiệt, mặt cậu đỏ bừng bừng, ngại ngùng ôm chặt lấy anh, ko dám nhìn thẳng mặt anh, anh phì cười trước sự cute ấy của cậu ny, nhẹ nhàng xoa đầu cậu rồi quay người bế cậu vào quán.
Anh và cậu bước vào đã nhận đc ánh nhìn dè bỉu của cả hội bạn và một ánh nhìn ôn nhu khác trong đó chính là ánh mắt của bà Lý. Văn Toàn khó hiểu trước ánh nhìn đó của bà, đang đăm chiêu suy nghĩ thì sực nhớ ra bản thân đang nằm trong lòng Quế Ngọc Hải nên mau chóng giãy giụa nhảy xuống. Tuy 'nơi đó' vẫn còn hơi nhói nhưng ko quá ảnh hưởng đến cậu, anh thấy cậu nhảy xuống thì khẽ cau mày. Cậu đi lại cầm lấy tay bà

Toàn: có chuyện j sao bà? Sao bà lại nhìn con như vậy, mặt con dính j sao?
Bà Lý: thằng bé ngốc, mặt con ko dính j đâu, chỉ là thấy con tìm đc hạnh phúc của mình nên bà già này mừng thay con thôi *cười*
Toàn: "tìm đc hạnh phúc? Chả lẽ.... " Bà.....biết rồi ạ *nhìn anh*
Bà Lý: ừm, ta biết rồi

Thì ra lúc anh và cậu đnag chim chuột ngoài kia thì hội bạn miệng nhanh hơn não đã kể hết mọi chuyện cho bà, kể từ đầu đến cuối và đương nhiên cả chuyện cậu bị anh đè ra ăn sạch :))

Toàn: vậy.....bà có thấy ghê tởm ko?
Hải: Toàn.....
Bà Lý: cha bố anh, bà già này đã sống hơn nửa đời người rồi, còn chuyện j mà ta chưa biết chứ hơn nữa....chả phải mấy đứa này đang yêu nhau đó sao ( ý chỉ mấy cặp phụ á mn) Thời đại bây giờ khác rồi, đồng tính ko phải là ghê tởm, gớm giếc, đương nhiên vẫn có một số người ko chấp nhận việc này nhưng chỉ cần 2 đứa ko làm chuyện j thẹn với lòng, có lỗi với xã hội và mn xung quanh là đc rồi. Hãy là chính mình khi yêu nhé chàng trai nhỏ *cười hiền hậu*
Toàn: cháu....cháu cảm ơn bà *cười rạng rỡ*

Quả thật, cậu thực sự vô cùng tôn trọng và yêu mến bà Lý, bà cứ giống như người bà đã mất của cậu vậy, luôn yêu chiều cậu vô đ/k, luôn ủng hộ và dạy cậu bao điều hay lẽ phải. Gắn bó với bà Lý từ hồi còn đi học tới tận bây giờ, bà Lý đã trở thành người bà thân thiết ko thể thiếu của cậu và hội bạn cậu. Vậy nên khi đc bà công nhận thì cậu rất vui. Cậu mỉm cười đầy hạnh phúc ngửa lên nhìn anh. Anh thấy nụ cười ấy của cậu mà bất giác cx mỉm cười, một đường cong hình bán nguyệt đầy tuyệt đẹp đc vẽ lên trên gương mặt của 2 chàng trai ko già mà cx chẳng trẻ :)))

Bà Lý: đc rồi, mấy đứa ngồi đây chơi một lát, đồ ăn sẽ có ngay
Hải: vậy phiền bà làm nhiều hơn mọi hôm một chút, Toàn còn mệt nên cần ăn nhiều hơn *ánh mắt nham hiểm nhìn cậu*
Bà Lý: haha, đc, thích j thì bà già này sẽ chiều các cháu
Toàn: anh vô sỉ *lườm*
                   -------------------------------
Hết rùi
Nhớ đọc xong cho tui 1 sao nha, mn ủng hộ tui nhé

Chàng cầu thủ tôi thương [0309]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ