Chap 49

1.3K 107 5
                                    

Chẳng mấy chốc xe đã về tới biệt thự nhóm, nơi chưa đầy những kỷ niệm vui, buồn

Xe từ từ lăn bánh qua cánh cổng rộng lớn. Cậu nhìn quang cảnh xung quanh căn biệt thự. Nơi đây vẫn vậy, chẳng thay đổi chút nào, thứ thay đổi chắc có lẽ chỉ có cậu mà thôi.

Bỗng cậu đưa mắt nhìn sang vườn hướng dương năm đó cậu trồng. 5 năm rồi, nó vẫn đẹp như vậy, thậm chí còn đẹp hơn. Cánh hoa vàng rực rung rinh trong gió như đang đón chờ cậu trở về. Vẻ đẹp mĩ miều của nó khiến cậu bất giác thốt lên

Toàn: thật đẹp! *cười*
Hải: anh biết anh đẹp rồi, em ko cần khen đâu
Toàn: em nói vườn hướng dương mà
All: Quêeeeee
Kerra: haha, baba tự luyến quá đi

Anh thẹn quá hóa giận mà kéo cậu vào 1 nụ hôn sâu, đến khi thiếu dưỡng khí mới nhả ra.

Phượng: trên xe có trẻ con nha, đề nghị ko cơm tró
Toàn: anh.... Biến thái
Hải: chỉ với mình em
Toàn: anh chăm sóc vườn hướng dương sao, chúng thật đẹp
Hải: chúng chỉ đẹp khi có em thôi bảo bối *ôm cậu thật chặt*

Sau màn cơm chó ngập mồm thì mọi người bước vào nhà. Khi vừa vào thì có giọng phụ nữ cất lên

.....: mấy đứa về rồi à
Toàn: giọng nói này.....

Nghe giọng nói Toàn nghĩ là của 1 người phụ nữ trung niên, nhưng cậu có cảm giác giọng nói này rất quen, như thể đã nghe ở đâu rồi. Vài phút sau có 1 người phụ nữ từ trong gian bếp bước ra

.....: mấy đứa rửa tay đi rồi vào ăn cơm
Hải: mẹ, mẹ xem con đem ai về cho mẹ này

Mẹ Hải = MH

MH: mày đem cô nào về à, mẹ chém mày đấy
Hải: oan cho con quá, mẹ tự xem là ai đi

Lúc này cậu mới từ sau lưng anh bước ra

Toàn: bác.... Lâu ngày ko gặp, bác còn nhớ cháu chứ
MH: cháu là.....

5 năm rồi, mẹ anh cũng đã già hơn trước, mắt có vẻ ko còn được sắc xảo như xưa. Bà nheo nheo mắt lại nhìn cậu con trai trước mặt

MH: Toàn.... Toàn phải ko, ôi chàng dâu của mẹ, mấy năm nay con đi đâu vậy
Toàn: ừm.....

Cậu khá khó xử khi mẹ anh hỏi câu này. Đang ko biết trả lời thế nào thì Kerra lên tiếng cắt ngang

Kerra: papa, đây là bà nội của con và anh hai ạ
Yorn: cháu chào bà

Mẹ anh nghe tiếng trẻ con thì giật mình, cúi xuống thì thấy 2 đứa trẻ hết sức dễ thương

MH: đây là.....
Toàn: đây là con của con với anh Hải
MH: thật sao? Vậy đây chả phải là cháu nội của ta sao. Aizoo trông dễ thương quá đi thôi
MH: nói cho bà nội nghe 2 đứa tên j nào
Kerra: con là Kerra, đây là anh hai của con Yorn
Yorn: bọn con là ae sinh đôi
MH: dễ thương quá đi, chả như thằng mất nết nào đó, suốt ngày trưng ra bộ mắt khó ở *liếc xéo anh*
MH: thôi vào ăn cơm, bà nội nấu nhiều đồ ăn lắm

Mọi người cùng nhau vào ăn cơm. Đối với anh mà nói, đây là bữa cơm ngon nhất trong suốt 5 năm vừa qua. Từ khi ko có cậu, chẳng có bữa cơm nào là ngon cả. Anh bỏ bữa nhiều vô cùng. Chính vì thế mà mẹ anh phải chuyển đến đây để chăm sóc, ép anh ăn uống. Chỉ vì thằng con trời đánh ko chịu ăn uống mà bà phải xa chồng đến đây chăm sóc nó. Bây giờ cậu về rồi, bà cũng được về với chồng rồi.

Ăn cơm xong Kerra và Yorn được bà nội đưa đi từ đầu ngõ đến cuối ngõ, đi khắp các ngóc ngách để khoe, dẫn chúng đi mua bao nhiêu đồ mới.

Cậu lặng lẽ đi ra vườn hoa hương dương, hít thở từng ngụm ko khí trong lành. Lâu lắm rồi cậu mới cảm thấy thanh thản như thế này. Ngón tay trắng trẻo thon dài khẽ lướt lên từng cánh hoa mềm mại. Mỉm cười nhẹ nhàng, 1 nụ cười ko vướng chút mệt mỏi, u buồn mà là 1 sự bình yên, thanh thản. Từ đằng sau anh bất chợt ôm lấy cậu

Hải: bảo bối, anh tìm em rất lâu đó *dụi đầu vào cổ cậu, hít hà mùi hương quen thuộc*
Toàn: anh tìm em làm j, em có đi đâu đâu
Hải: anh sợ..... Em sẽ bỏ đi như 5 năm về trước *siết chặt eo cậu*
Toàn: em về rồi, em sẽ ko đi đâu nữa, em sẽ ko để ai chen vào giữa chúng ta nữa
Hải: em nhớ đó
Toàn: Quế Ngọc Hải
Hải: sao, em muốn ăn hột vịt lộn à
Toàn: em yêu anh
Hải: anh cũng yêu em bảo bối *cười mỉm*

/ Uyn: ọe sến vl, ọe ọe ọe
Hải: mày biến ra con kia, cái thứ bóng đèn
Uyn: mắc ẻ quá đi
Tòn: điên, block :)) /

Đến chiều anh và cậu chở con về Hải Dương thăm ba mẹ cậu. Đã 5 năm rồi, cậu đi ko nói 1 lời nào với gia đình. Thỉnh thoảng cậu có gọi điện về nhà nhưng rất ít.

Xe chạy chậm dần rồi dừng lại. Cậu mau chóng chạy vào nhà

Toàn: ba, mẹ, Tòn Tòn iu dấu về rồi đây

Ba Toàn = BT
Mẹ Toàn = MT

MT: đi kiếm trai giờ mới chịu về à
BT: tưởng quên luôn đường về rồi chứ
Toàn: hì hì
MT: sao, chàng rể của mẹ đâu
Hải: cháu chào 2 bác, cháu là Hải, bạn trai của Toàn

Anh từ ngoài bước vào, chạy theo sau là Kerra và Yorn

MT: đây là cái cậu Hải mà tối ngày con nhắc đến sao
BT: a, con rể, vào đây uống với ta mấy chén
Hải: 2 bác biết cháu sao ạ?
MT&BT: biết rất rõ là đằng khác
MT: thằng bé này có khi nào ko nhắc về cháu chứ
BT: cầu thủ bóng đá sao, thân hình vạm vỡ như thế này..... Con nằm dưới sao Tòn ( ko những nằm dưới mà còn có con luôn cơ 😆 )
Toàn: baaaaa
MT: cháu ta đây sao *cúi nhìn Kerra và Yorn*
Toàn: mẹ, đây là Kerra và Yorn, là con của con với anh ấy
Kerra&Yorn: cháu chào ông bà
MT: aizo, ngoan quá đi, cuối cùng ta cũng được gặp các cháu, nghe qua lời kể của mấy thằng nhóc kia làm bà già này nôn nao quá chừng
Toàn: ý mẹ nói đám Phượng sao
MT: đúng đó, con đi 5 năm, tin tức về con mẹ đều phải thông qua bạn con để biết
BT: được rồi, cả nhà ta vào ăn cơm thôi

Sau khi ăn cơm xong cậu và anh 1 phòng còn Kerra và Yorn ngủ cùng ông bà. Mặc dù cậu cấm nhưng ba mẹ cậu muốn ngủ cùng cháu nên cậu đành chấp nhận.

Cậu vừa tắm xong đang ngồi trên giường nhắn tin với bạn bè. Anh cũng vừa tắm xong bước từ phòng tắm ra. Anh ko mặc áo, chỉ cuốn chiếc khăn tắm để che đi phần dưới của mình. Tóc ướt nên nước nhỏ giọt xuống cổ anh trông rất chi là mlem. Đúng lúc này cậu quay ra, cảnh anh cởi trần đập vào mắt cậu khiến cậu làm rơi điện thoại. Cơ thể hoàn mĩ này, 6 múi rõ mồn một khiến cậu u mê

Toàn: anh, anh, anh..... Sao anh ko mặc áo *đỏ mặt*
Hải: anh vẫn vậy mà, mới 5 năm mà em quên rồi sao bảo bối

Anh vừa nói vừa phả hơi ấm vào tai cậu khiến cậu ngượng chín mặt. Thấy cậu dễ thươnh vậy, tiểu Hải Hải của anh cương rồi. Anh liền mỉm cười 1 cách ma mị

Hải: bảo bối à~~~
Toàn: anh....đừng nói vào tai em *ấp úng*
Hải: 5 năm rồi, cho anh nhé
                ------------------------------
Mn ơi, hồi tối chap này bị lỗi nên tui phải xóa đi viết lại từ đầu, mấy bà thông cảm nha
Chap sau sẽ rất là hay ho, yêu cầu chuẩn bị khăn giấy nha 😝
Vote điiiii

Chàng cầu thủ tôi thương [0309]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ