Chương 14 + 15 (HOÀN)

2.2K 103 18
                                    

Chương 14

Tựa đầu lên bờ vai rắn chắc của Jungkook, mười ngón tay của Y và anh đan chặt lấy nhau. Trong cảnh đêm thơ mộng đầy lãng mạng ấy, cảnh vật xung quanh dần trở nên hường phấn, thay đổi dựa theo xác suất tình yêu mà hai con người dành cho nhau.

Taehyung sống trên đời hai mươi tám năm rồi, nhưng đây có lẽ là ngày Y cảm thấy hạnh phúc nhất. Taehyung đã từng cho rằng, tình yêu là một thứ gì đó rất khó hiểu, chính Y đã từng yêu, từng trải qua cảm giác được yêu, nhưng suy cho cùng Y vẫn chưa thể hiểu được, tại sao yêu một người lại có cảm giác như thế này, cảm giác như thế kia.

Và những cảm giác ấy khiến cho Y cảm thấy khó chịu, Y chưa từng đau lòng khi người yêu cũ phản bội mình. Y cũng chưa từng khóc, Y căn bản chỉ là bực một chút, rồi sau đó tìm thú vui mới để lấp đầy.

Con người của Y vốn dĩ không phải như thế. Yêu? Y muốn chứ, Y thực sự muốn yêu một người thật lòng. Phải, là thật lòng yêu một người, khóc vì một người, và đau vì một người.

Không biết có thể gọi là định mệnh hay không. Nhưng Kim Taehyung phải thừa nhận rằng, sự xuất hiện của Jeon Jungkook là niềm may mắn duy nhất được Y công nhận.

Jeon Jungkook cũng thế, mười mấy năm sống trong vũng lầy vì bản thân mang ơn người khác. Ơn đó anh trả đủ rồi, bấy lâu nay anh luôn thực hiện những điều anh không muốn. Bây giờ anh ở bên cạnh Taehyung, người này sẽ giúp anh được làm những điều anh thực sự ao ước. Hơn thế nữa, người này cho anh được yêu, và được yêu.

"Trời trở lạnh rồi, hay chúng ta về nhà nhé."

Ngồi được một lúc, Jungkook lên tiếng. Taehyung nghe anh nói thế thì gật đầu. Sau đó cả hai đứng dậy, tay trong tay trở về nhà của mình, đây là lần đầu tiên hai người đi bộ cùng nhau, tiết trời lạnh giá làm cho đôi má của Taehyung bất giác đỏ lên, Y rụt cổ giấu nửa khuôn mặt của mình dưới lớp áo dày. Bộ dạng như chú gấu nhỏ khiến Jungkook không nhịn được bật cười vì sự đáng yêu.

Anh kéo tấm khăn choàng của mình xuống, dang tay quấn quanh cổ của Taehyung, hành động của anh khiến Y bất ngờ, ngước lên. "Em làm gì vậy?"

"Lạnh phải nói em chứ, như thế bớt lạnh hơn chưa?"

Jungkook ôn nhu vừa cười vừa nói, đôi má của Taehyung đã đỏ nay còn thêm nóng rực, Y gật nhẹ đầu, nói: "Ấm.... ấm lắm..."

Nghe thế Jungkook cười, nụ cười từ ngọt ngào chuyển sang ranh mãnh, anh cúi đầu xuống, ghé sát mang tai của Y, thì thầm: "Về nhà em sẽ giúp anh làm ấm hơn nữa nhé."

Giọng nói nho nhỏ rót vào màng nhĩ, đồng thời khiến cho mọi lỗ chân lông trên tay, chân của Taehyung dựng đứng lên. Y rùng mình dịch ra xa, hai mài đẹp nhăn lại, Y đánh nhẹ vào ngực của anh quở trách: "Biến thái."

Jungkook cười, lách qua khoảng cách giữa cù chỏ và eo mà siết lấy Y. Đặt lên cổ của Taehyung một nụ hôn giữa tiết trời lạnh giá, Jungkook nói: "Hôm nay là ngày hệ trọng đấy, anh thực sự không muốn tham gia với tên biến thái này sao?"

𝐅𝐈𝐂 𝐊𝐎𝐎𝐊𝐕 • Đặc Vụ Alpha của Kim Chủ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ