Chương 10

1.6K 107 7
                                    

Từ khi có nhận thức và biết được bản thân tên là Kim Taehyung, nơi tôi sống lúc đó chỉ là một cô nhi viện cũ kĩ, tôi còn nhớ, năm đó tôi vừa tròn tám tuổi, ở cô nhi viện cái nơi cô đơn tẻ nhạt ấy, tôi đã được gặp gỡ với một đứa trẻ, đứa trẻ ấy tôi không nhớ tên, nhưng ấn tượng từ lần gặp mặt đầu tiên giữa tôi và đứa trẻ ấy, thực sự đến tận lúc xuống mồ, chưa biết là tôi quên được hay chưa...

Đứa trẻ mang ngoại hình như những đứa con nít bình thường, kém hơn tôi tầm hai ba tuổi, nó cũng rất cô đơn, giống như tôi khi đó vậy. Tuy nhiên không vì đồng cảnh ngộ mà tôi xung phong làm quen với nó, bởi vì trong cái khoảnh khắc mà nó nhìn tôi, tôi đã bất giác nhận ra rằng, đứa trẻ này trời sinh ra là để gặp gỡ tôi, sâu trong đôi mắt đen thăm thẳm đó, tôi biết được rằng... Đứa trẻ này thực sự muốn làm bạn với tôi.

Và không ngoài dự đoán, tôi và đứa trẻ đó thân thiết với nhau rất nhanh, hơn nữa chúng tôi còn chia sẻ rất nhiều niềm vui và nỗi buồn cho nhau, suốt khoảng thời gian những đứa trẻ không có cha mẹ như chúng tôi luôn khắn khít và ở bên nhau, tôi cứ ngỡ chúng tôi sẽ luôn như vậy... Cho đến một ngày.... Phải, đó chính là ngày mà Kim RyeongWoo nhận nuôi tôi, tôi còn nhớ lúc đó, đứa trẻ ấy không hề khóc, cũng không hề níu tay tôi, mà thay vào đó, nó chỉ đưa ánh mắt buồn bã nhìn tôi, môi mỉm cười một cách chua chát mà nói:

"Hyung.... Anh đi sớm.... Rồi về với em nhé....!"

Bé con.... anh chắc chắn, sẽ trở về với em....

[...]

Giật mình tỉnh dậy sau một giấc mơ hoài niệm, Kim Taehyung đá ánh mắt của mình qua người kế bên rồi chầm chậm ngồi dậy, không ngờ sau bao nhiêu năm, lại có ngày Kim Taehyung mơ thấy một giấc mơ tái hiện lại những hình ảnh trong quá khứ, mà cũng có lẽ chính Y đã quên mất một điều, Y đã buộc miệng reo giắc lời hứa giữa bản thân và đứa trẻ đó, cho đến tận thời điểm hiện tại Y mới có thể nhớ ra, chậc! Cũng là vì cái xã hội hỗn tạp này có quá nhiều biến đổi, và Kim Taehyung thì làm gì có thời gian. Mà chắc là đứa trẻ đó cũng quên béng đi Y luôn rồi cũng nên...!

"Haizz, nhưng sao cứ có cảm giác chột dạ là sao ấy nhỉ." Kim Taehyung vươn vai vặn vẹo cột sống, miệng không ngừng thở dài và tự nói với chính mình, được một lúc, cuối cùng Y cũng dừng lại, dù sao thì bây giờ trời vẫn còn rất sớm, với lại ở bên cạnh còn có người đẹp đang ngủ say, không tranh thủ thì không trở thành cao thủ được đâu!

"Mẹ nó cái khuôn mặt này, đúng là hại nước hại dân mà!" Nằm xuống ở bên cạnh người kia, tay của Kim Taehyung vẽ một đường cong tuyệt mỹ kéo dài thì vầng trán của người nọ xuống chóp mũi, miệng vừa cười vừa thả ra mấy câu chửi thề, kiêm khen ngợi người đang say ngủ.

"Kim Taehyung - ssi, anh cứ nghịch như vậy mãi thì tôi không ngủ được đâu." Tác động của Kim Taehyung tuy không lớn nhưng vẫn đủ khả năng làm cho Jeon Jungkook thức tỉnh, anh siết chặt lấy eo của người đang vẽ bậy trên khuôn mặt tuấn tú của mình, giọng nói có chút ma mị áp đặt lên người của Kim Taehyung.

"Kim Taehyung - ssi? Từ khi nào cách xưng hô của cậu lại có thể tùy tiện thay đổi như thế?" Kim Taehyung không để bản thân yếu thế, nhanh chóng mò mẫm xuống phần hạ thân của Jeon Jungkook rồi nắm chặt, có chút xoa nắn khiến cho chủ nhân của hạ thân khẽ rùng mình.

𝐅𝐈𝐂 𝐊𝐎𝐎𝐊𝐕 • Đặc Vụ Alpha của Kim Chủ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ