7

1.8K 135 12
                                    

Lịch trình biểu diễn cuối năm cũng gần tới, các thành viên theo đó cũng phải cố gắng hết mình để có thể hoàn thành sân khấu một cách trơn tru và tỉ mỉ nhất, tránh mắc những sai lầm không đáng có làm người hâm mộ thất vọng.

Bên ngoài bầu trời đã chuyển về đêm, những ánh đèn sinh hoạt cũng đã ngừng hoạt động sau một ngày dài đằng đẵng, đường phố tấp nập ban ngày giờ đây chỉ còn một không gian tĩnh mịch, âm u của ngày đông.

Phòng tập lầu 18 vẫn sáng đèn, tiếng nhạc xập xình cùng cái bước chân theo nhịp điệu, các thiếu niên kiên cường, miệt mài luyện tập dù mồ hôi đã thấm đầy lưng áo, đôi mắt đã mỏi mờ vì cơn buồn ngủ.

Đồng hồ sớm điểm hai giờ đêm, sự hăng say nơi phòng tập vẫn không giảm sút. Đinh Trình Hâm thấy thời gian rõ ràng là đã quá muộn, liền bảo các bạn nhỏ dừng tập, chuẩn bị đồ đạc trở về nghỉ ngơi.

Gió mùa đông làm tung bay những mái tóc đen nhánh, len lỏi qua những lớp áo đủ loại, kích thích cơ quan phản xạ lại cái lạnh của não bộ, khiến ai ai cũng phải phát run mà nổi một tầng da gà da vịt.

May mắn thay chiếc xe quen thuộc đã chờ sẵn ở dưới cổng công ty, các thành viên đều nhanh chóng lên xe rồi mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ ngắn trên đoạn đường về nhà, ngoại trừ Mã Gia Kỳ.

Hắn ngồi tựa người vào thành xe, mắt hướng ra xa xăm nhìn ngắm cảnh vật bên đường về đêm đang lướt nhanh qua, ánh đèn đường lấp lánh chiếu rọi vào con ngươi đen láy, tô vẽ thành một khoảng trời đầy sao rực rỡ.

Quay đầu về phía sau, Mã Gia Kỳ nhìn thấy một Đinh Trình Hâm đang kiệt sức mà dựa đầu vào bờ vai rắn chắc của Trương Chân Nguyên, lông mày nhíu chặt như đang phải chịu đựng một điều gì đó. Hắn thở dài một hơi, lại một lần nữa quan sát quang cảnh qua cửa kính, trầm tư nhớ về vị trí của chiếc hộp sơ cứu trong nhà.


"Mấy đứa mau lên nhà tắm rửa rồi ngủ đi nhé, mai lại phải dậy sớm đấy."

"Vâng ạ."

Đinh Trình Hâm nhắc nhở đám trẻ nhỏ, sau đó cũng yên tâm về phòng.

Bước ra khỏi phòng tắm mù mịt hơi nước, anh ngạc nhiên khi không thấy hình bóng quen thuộc thường ngày mà chỉ có chiếc giường trống trơn. Đang định xoay người ra ngoài phòng khách tìm kiếm, Đinh Trình Hâm lỡ đặt sai vị trí chân làm anh chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ngã bịch xuống đất.

Mã Gia Kỳ vừa loay hoay tìm được hộp sơ cứu bỗng nghe được tiếng kêu cùng tiếng ồn lớn trong phòng, biết được người kia gặp chuyện không hay liền vội vã chạy vào.

"TRÌNH HÂM"

Hắn sốt ruột đến bên Đinh Trình Hâm, cánh tay không chần chừ liền đỡ lấy người đang nằm sấp trên mặt đất mà ôm chân kia, đặt ngồi trên giường. Mã Gia Kỳ quỳ một chân xuống đất, lưng khom lại, tay nâng lên bàn chân đang hơi sưng đỏ của Đinh Trình Hâm, nhẹ nhàng xoa nắn.

Hàng lông mày thường ngày luôn giãn ra một cách thoải mái thì giờ đây lại nhíu chặt, khuôn mặt thể hiện rõ sự giận dữ nhưng lại bất lực của Mã Gia Kỳ.

[Kỳ Hâm] By your sideNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ