Năm mới xuân về, nhà nhà người người hồi hộp, háo hức sắm đồ đón Tết, những cánh én bay lượn trên trời cao, ríu rít trở lại sau một chặng đường dài vất vả di cư tránh rét.
Mã Gia Kỳ ngồi yên lặng trong phòng với mớ quần áo đang chờ được sắp xếp, thoăn thoắt gấp gọn chúng lại rồi nhét vào chiếc vali màu xanh biển đậm.
Hắn vừa chăm chỉ làm việc vừa ngân nga câu hát năm mới, giọng hát êm ái mà vui nhộn, làm dấy lên bầu không khí yên bình, vui tươi.
Đinh Trình Hâm từ ngoài phòng chứa đồ phi vào, trên tay còn ôm theo mấy bộ quần áo trông hẵng còn mới, có khi còn chưa được mặc lên người lần nào.
"Cậu vẫn còn chưa xếp đồ xong à?"
Tiện tay ném hết đống đồ vướng víu lên trên giường, Đinh Trình Hâm sau đó lại đi hì hục tìm chiếc vali đen của mình dưới gầm giường, nhưng cố gắng bao nhiêu cũng chẳng thể tìm ra nó.
Mã Gia Kỳ thấy có một chú mèo cứ loay hoay chui xuống gầm giường mà mò mẫm trong vô vọng, ngay lập tức không nhịn được mà phì cười.
"Trình Hâm ơi là Trình Hâm, cậu không thấy tớ lấy sẵn vali ra cho cậu rồi à? Ở bên cạnh bàn học kia kìa."
Đinh Trình Hâm nghe vậy thì lại lọ mọ tìm cách chui ra, đầu tóc bù xù, quần áo lộn xộn nhìn qua bên người kia chỉ, mắt liền sáng lên khi cuối cùng cũng thấy được chiếc vali yêu quý.
Sáng ngày mai các thành viên sẽ đồng loạt rời thành phố để bay về quê hương, cùng gia đình sum vầy đón năm mới. Vì là thời điểm gần Tết nên cả nhóm cũng được giảm bớt công việc, chỉ có mỗi một chương trình cuối năm cần tham gia, nên mọi người mới có thời gian ngồi thảnh thơi sắp xếp đồ đạc như vậy.
Đinh Trình Hâm nằm ềnh xuống cạnh đống đồ chất cao như núi của mình, cả người giống như bị thừa năng lượng mà lăn qua lăn lại, tay chân cũng theo đó mà vung vẩy, cuối cùng là bị quấn chặt bởi chỗ quần áo hỗn độn kia.
"Gia Kỳ cứu tớ."
Anh cọ quậy muốn thoát ra, nhưng ngặt nỗi khi nãy hứng lên xoay nhiều quá khiến các miếng vải bị cuốn vào nhau, thành ra phải có người giúp đỡ mới gỡ ra nổi.
Mã Gia Kỳ nhanh chóng bò qua bên phía Đinh Trình Hâm, người đang thò được mỗi khuôn mặt yêu kiều ra, đành vừa từ tốn gỡ vừa nhẹ giọng trách mắng.
"Cậu cứ nghịch như trẻ con vậy thì đừng trách hội em út nó thành anh lớn lúc nào không biết nhé."
"Gì chứ, bọn nó dám sao?"
Mã Gia Kỳ vẫn luôn thắc mắc không biết có phải Đinh Trình Hâm thật sự là một bé hồ ly thành tinh hay không, khi rất thích nghịch ngợm như một đứa trẻ con, tính cách lại còn dễ giận dỗi và hay cáu gắt, hơn nữa còn mang một vẻ ngoài đáng yêu y hệt hồ ly nhỏ.
Rất dễ thương.
Kéo chiếc vali cồng kềnh ra tới cửa, Đinh Trình Hâm quay lại nhìn căn nhà thân thương một lần cuối cùng trước khi qua năm mới, cười mỉm một cái rồi cùng Mã Gia Kỳ chào tạm biệt các em nhỏ, lên xe đi tới sân bay.