Đinh Trình Hâm đứng dựa vào cửa phòng, tay phải dơ lên nắm chặt lấy con tim đang nhức nhối từng hồi, cảm nhận sự quặn thắt đến khó chịu trong tâm hồn khiến anh không có cách nào đứng vững nổi.
Chứng kiến toàn bộ khung cảnh tình tứ của người mình thích với người khác, trái tim Đinh Trình Hâm như muốn nứt toạc, từng dòng máu rỉ ra, chảy đầy khắp cơ thể, nhấn chìm lấy toàn bộ suy nghĩ hiện hữu trong đầu anh.
Khó khăn thở ra, Đinh Trình Hâm cố gắng bình ổn lại tâm trạng, miễn cưỡng tạo ra khuôn mặt tươi cười như thường ngày, gõ gõ cánh cửa đang mở.
"Này hai người, staff có mua bánh với nước cho chúng ta nè, ăn nhanh không bọn trẻ nó chén hết bây giờ."
Đinh Trình Hâm quơ quơ hộp bánh với túi trà sữa trước mặt, vừa hòng che đi biểu cảm, vừa thuận tiện cho việc quan sát phản ứng của hai người kia.
Lý Thiên Trạch thấy có người vào đúng lúc cậu với hắn đang thể hiện tình cảm, liền ngại ngùng rút tay về, rồi chạy qua chào đón người anh cả của gen 2.
Mã Gia Kỳ mải mê nhìn ngắm người yêu bé nhỏ đang hào hứng với đồ ăn, không phát giác ra đôi mắt hồ ly nào đó vẫn luôn đặt trên người mình.
Nhưng ngay sau khi Mã Gia Kỳ liếc đến hướng nhìn đó, thì ánh mắt chăm chú đã không còn nữa, chỉ thấy một Đinh Trình Hâm cười nói mà chia đồ ăn cho Lý Thiên Trạch.
Đinh Trình Hâm rất giỏi trong việc tự tạo ra một lớp mặt nạ vui vẻ cho mình, và sẽ luôn dùng nó trong những trường hợp như này, khi mà người anh thích và người mà người đó thích bên nhau.
Thực ra với tính cách của Mã Gia Kỳ và Lý Thiên Trạch, hai người họ rất ít khi có những cử chỉ hay lời nói quá lố để phô diễn tình cảm trước mặt mọi người, nhưng Đinh Trình Hâm vẫn luôn để ý tới những hành động nhỏ bé mà yêu thương của hắn và cậu dành cho nhau.
Dù cho sự buồn bã có tràn lan trong tâm trí, nhưng ngoài mặt Đinh Trình Hâm không bao giờ để cho những cảm xúc đó có thể được bộc lộ ra cả.
Đơn giản vì anh không có quyền làm vậy.
Đinh Trình Hâm không thể vì tình cảm đơn phương của bản thân làm ảnh hưởng đến những người khác, hay khiến họ khó xử chỉ vì anh.
Lúc mới đầu khi nhận ra được mối quan hệ vượt mức anh em của Mã Gia Kỳ và Lý Thiên Trạch, Đinh Trình Hâm từng gặp khó khăn trong việc quản lý biểu cảm, nhưng nhờ có thời gian, anh cũng đã rất nhanh mà làm quen được.
Đó là lý do vì sao chiếc mặt nạ kia lại có thể rất tự nhiên mà được đeo lên, gần như không ai trong các thực tập sinh có thể phát giác ra, có khi là cả người trong cuộc.
"Em uống trà sữa trân châu, còn Gia Kỳ thì uống trà hoa nhài nha."
"Được."
Lon ton chạy tới bên người mình thích, Lý Thiên Trạch nở nụ cười như thiên thần dưới ánh nắng vàng rực rỡ của mùa hè, như một chiếc đèn chiếu rọi mọi ngóc ngách trong tim Mã Gia Kỳ.
Nhìn thấy nụ cười dịu dàng của người kia, Đinh Trình Hâm một lần nữa cảm nhận được hô hấp đang dần dần bị đình trệ, đành vội vã chào tạm biệt rồi rời đi, thoát khỏi không gian đẹp đẽ nhưng lại ngột ngạt đến khó chịu.