"Lưu Diệu Văn, em còn mải mê trên đấy à, có chịu xuống nhanh không thì bảo?"
Tiếng gọi giận dữ vang vọng khắp căn nhà, chất chứa sự uy nghiêm khiến các thành viên còn lại cũng phải e ngại.
Lưu Diệu Văn sáng nay rõ ràng là biết có lịch trình quay vlog, nhưng lại để phải gọi tới khản cổ mới thèm lèm bèm ngồi dậy, đã thế còn lề mà lề mề, ngái ngủ đi vệ sinh cá nhân, nhìn kiểu gì cũng có thể nhận ra việc đứa nhỏ hôm qua lại háo thắng mà thức đêm chơi game với Tống Á Hiên.
Còn đang loay hoay với đống quần áo, nhưng ngay khi nghe thấy giọng nói đanh thép của Đinh Trình Hâm, cậu liền không rét cũng run, vơ đại một cái trong số mà staff đã chuẩn bị cho, luống cuống tay chân chạy nhanh xuống nhà.
Đúng vào lúc Lưu Diệu Văn tập hợp với đoàn đội, đã bị một ánh mắt sắc như dao của anh cả chiếu tới, khiến toàn thân nổi đầy da gà, đến cả dáng đứng cũng theo đó mà thẳng tắp.
"Lần sau em mà còn để mọi người đợi như thế nữa thì đừng có trách anh vác roi lên tận phòng, rõ chưa?"
Lưu Diệu Văn gật đầu như mổ thóc, nào dám cãi lại câu nào, cậu căn bản là không có cái dũng khí đó, nhất là khi bị anh khiển trách vì lỗi sai của bản thân. Tống Á Hiên đứng ở một bên hóng chuyện, cả thân thể rung lên bần bật, miệng há to ra cười lớn như muốn trêu tức đứa em út to lớn trong nhà.
"Cả em nữa đấy Tống Á Hiên, làm anh lớn mà lần sau không biết nhắc em nhỏ đi ngủ, còn hùa với nó chơi game đêm thì chết với anh."
Đinh Trình Hâm cắt ngang tiếng cười kinh dị của Tống Á Hiên, giọng nói nghiêm khắc khiến Tống Á Hiên sợ hãi mà rút lui về sau lưng Lưu Diệu Văn, không thương tiếc việc lấy em nhỏ làm lá chắn thế mạng, ngăn cản cái nhìn chết người của Đinh Trình Hâm.
Mã Gia Kỳ thấy một tràng anh mắng em sợ này, với cương vị là một người anh hai hiền lành, đành lên tiếng giải vây.
"Được rồi, mấy đứa nhỏ cũng đã biết lỗi rồi, đừng giận nữa Trình Hâm. Thôi mấy đứa xếp vào hàng đi, sắp đến giờ quay rồi."
Bảy thành viên sau đó rất tự giác xếp thành một hàng ngang theo thường lệ, chỉnh trang đầy đủ, chỉ chờ máy quay lên sóng.
Hôm nay công ty tổ chức một chuyến đi chơi hai ngày một đêm cho cả nhóm, như một phần thưởng cho sự chăm chỉ và cố gắng trong thời gian qua, cũng như là để thư giãn sau khi vật lộn với việc ra mắt bài hát đầu tiên.
Điểm đến của chuyến đi lần này sẽ là một vùng ngoại ô của thành phố lân cận, nơi mà vừa có nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng, mà cũng dễ dàng tránh tư sinh hơn so với đi trong nội thành.
Để phục vụ cho thời lượng video, các staff đã chuẩn bị sẵn trò chơi cho các thành viên ngay tại trên xe.
"Bây giờ chúng ta sẽ chơi trò phản xạ nhanh, mỗi người chơi sẽ có hai cơ hội chơi lại, người cuối cùng còn sống sẽ được thưởng một gói que cay."
Ngay tại thời điểm nghe đến que cay, đôi mắt các thành viên như được gắn đèn pin mà phát sáng. Những đứa trẻ chưa thành niên này khi biết phần thưởng là thứ đồ ăn vặt ưa thích của giới trẻ, đương nhiên là không việc gì phải khiêm tốn, dồn hết toàn bộ khả năng vào trò chơi này.