merry christmas

577 63 0
                                    

Author: hyunrint / ao3

warning: self-harm

Translator: deecee

---

đã được 7 tháng kể từ khi hai người chia tay.

cuộc đời vốn là như vậy mà, hoa nở rồi tàn. lại nở, rồi tàn.

felix biết rõ, biết rõ hơn ai hết rằng câu chuyện của bọn họ sẽ kết thúc như thế. nhưng cậu chẳng thể quên được hyunjin.

cậu vẫn còn dùng lọ nước hoa hai người đi mua cùng nhau. máy nướng bánh, những chiếc nhẫn, vòng cổ, khuyên tai... mọi thứ đều gợi nhắc felix về hắn.

felix thỉnh thoảng sẽ phát cáu với chính mình vì...

vì gì cơ chứ?

vì đã là mình sao? cậu cũng không chắc nữa. cậu không biết tại sao hai người không thể tiếp tục ở bên nhau, cậu không biết hay thực chất là không hề muốn biết gì cả.

felix vẫn sẽ làm thêm một cốc cà phê nữa vào buổi sáng và giận mình. hết lần này tới lần khác.

sẽ có một buổi sáng nọ, felix đặt cốc cà phê pha thêm kia xuống bàn như thế hắn ngồi ở ngay đó. cậu đã bị cảm xúc của mình chi phối. hết lần này tới lần khác.

cậu ném cái cốc xuống sàn, nhìn nó vỡ tan thành từng mảnh li ti, giống như đang nhìn chính mình dần dần vỡ vụn.

cậu ôm lấy mặt mình và khóc.

giữa những tiếng nấc nhỏ, cậu nhặt lên một mảnh sứ vỡ.

kéo nhẹ nó qua cổ tay, đùi và cẳng tay gầy của mình.

cậu cảm thấy tốt hơn. thực sự tốt hơn.

ít nhất cậu tin là như thế.

felix mở tủ quần áo ra và tìm những bức thư tình hyunjin từng gửi, những bức tranh hắn họa cậu và những bức ảnh chụp chung. felix biết cậu chẳng nỡ vứt nó đi như thể chẳng có gì, chúng là những vùng ký ức hạnh phúc nhất, đồng thời là buồn nhất mà cậu có.

felix chắc chắn rằng hyunjin đã thực sự yêu mình. hắn luôn động viên cậu, nói với cậu rằng cậu khiến hắn thấy mình như đang được ở trên thiên đường.

nhưng điều gì đã thay đổi rồi?

là khi felix nhận được một dòng tin nhắn từ hyunjin;

"mình nghĩ chúng ta nên tách nhau ra thôi"

9 chữ.

9 chữ này đủ để khiến felix không thở nổi. sau đó hyunjin chưa từng trả lời tin nhắn hay bất cứ cuộc gọi nào từ cậu.

felix thỉnh thoảng sẽ gửi tin nhắn cho hyunjin.

"nhớ cậu"

"vì sao"

"cậu sao rồi?"

felix thừa biết làm thế ngu ngốc quá, nhưng cậu vẫn làm.

cậu thỉnh thoảng sẽ vẽ ra viễn cảnh hyunjin bị xã hội đen giam giữ và những gì hắn làm là để cứu cậu khỏi việc bị tổn thương, coi như để giải trí. cũng buồn cười mà, felix thật sự cảm thấy thế. cậu tự viết ra vài kịch bản không tưởng và tin vào chúng.

đáng thương làm sao.

felix ngẫu nhiên sẽ nghĩ, thực sự nghĩ, rằng mình có thể quên được hyunjin. nhưng rồi hyunjin lại xuất hiện ở khắp mọi nơi, từ cái bàn chải cũ trong phòng tắm hay chiếc áo hoodie cũ sờn felix ôm lấy khi đi ngủ, chiếc chìa khóa nhà hắn bỏ lại...

felix lạc lối. cậu không biết phải tìm lại chính mình ở đâu.

cậu ngồi một chỗ, chẳng làm gì, trong lòng ôm hy vọng hắn sẽ liên lạc lại.

mỗi khi ngừng khóc, felix lại thấy có chút lạc quan. thỉnh thoảng sẽ có lúc cậu cảm giác hyunjin cũng đang nghĩ về mình. cậu cảm nhận được nó.

cậu dường như chắc chắn rằng hyunjin đang nhớ mình nhiều như mình nhớ hắn và hy vọng vào một điều kỳ diệu.

ai mà biết được ấy.

nhưng chắc chắn là felix thì không.

🎉 Bạn đã đọc xong [Trans][StrayKids][HyunLix] memories 🎉
[Trans][StrayKids][HyunLix] memoriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ