Thất lang x Thanh Hà

3.5K 91 12
                                    

Chương 136
(Edit: LinhBabie2305)

   Ngón tay của Thẩm Thất đau đớn khi bị Tô Yến cắn, trong lòng lại cảm thấy chua xót và sưng tấy lên, nỗi oán ghét chua chát đan xen với niềm vui sướng ngọt ngào nặng trĩu, mùi vị khó tả như sôi trào.

   Hôm qua hắn nhận được mật báo từ Cao Sóc, dùng giọng điệu cực kì khẳng định nói cho hắn biết rằng Kinh Hồng Truy ỷ vào thân phận thị vệ mà sớm chiều làm bạn, bò lên giường Tô đại nhân.

   Phản ứng đầu tiên của Thẩm Thất là không tin.

   Tên sát thủ kia chỉ có vẻ ngoài bình thường, tính tình lại giống như cục đá nóng nảy dưới gầm cầu, nếu so với Thanh Hà thì thực tình khác nhau đến một trời một vực, sao Thanh Hà có thể để ý tên đó được chứ?

   Nhưng sau khi nghĩ lại, Thanh Hà cũng không phải người trông mặt mà bắt hình dong, nếu không, y sẽ chẳng căm ghét Dự vương đến tận xương tuỷ, mặc dù tên đó có vẻ ngoài rất tuấn mỹ. Nhưng nếu nói Tô Yến chỉ coi trọng tính cách thì cũng không hẳn, chính hắn hoàn toàn không phải là một người tốt, cũng không thấy y tỏ vẻ chán ghét hay gì cả. Trước đây khi thấy y thân thiết với Ngô Danh, lại đúng là có chút thương tiếc...

   Nhất thời, Thẩm Thất cũng hơi bối rối: Tô Yến Tô Thanh Hà, thật sự yêu thích kiểu người gì?

   Có phải chỉ cần ai đó sẵn sàng sống chết và hết lòng vì y, thì y sẽ luôn sẵn lòng đáp lại, thế cho nên khó có thể từ chối sự bày tỏ tình cảm của đối phương sao?

   Những nghi ngờ ấy và sự chán nản thất vọng như một chiếc búa thép đóng đinh vào đáy lòng của Thẩm Thất, nỗi đau thầm kín và buốt nhói thôi thúc hắn —— lúc gặp lại Tô Yến, nhất định phải giữ lòng dạ sắt đá và dùng chút biện pháp mạnh mẽ ép hỏi cho rõ ràng rành mạch.

   Nhưng giờ phút này hắn ôm nương tử của mình vào lòng, chỉ cảm thấy ôm được hà nguyệt nơi chân trời xa xôi và một hồ mai hương thơm ngát, trái tim mềm nhũn, say xưa và nóng bỏng, chỉ có cây gậy thịt phía dưới mới cứng rắn nổi thôi.

   Tô Yến nếm được vị tanh ngọt trên đầu lưỡi, mới nhận ra mình đã cắn ngón tay đối phương đến chảy máu, vội vàng nhả ra, lại dùng cùi chỏ đẩy về sau rồi nói: "Buông tay!"

   Thẩm Thất không những không buông tay, còn xoay người y lại đây, đối mặt nhìn chăm chú, khàn giọng nói: "Để ta xem xem..."

Ánh hoàng hôn cuối cùng đã buông xuống Tây Sơn, nhưng trong trời đất vẫn còn một tia sáng mờ ảo, Thẩm Thất ngắm nhìn nương tử của hắn thật tỉ mỉ, "Phơi đen một chút, nhưng vẫn còn trắng trẻo... Cao thêm nửa tấc, cơ bắp cũng săn chắc hơn... Đã trưởng thành rồi."

Tô Yến rùng mình dưới ánh mắt tràn đầy yêu thương và dục vọng, chui người vào trong suối nước nóng, chỉ lộ ra phần đầu, sương mù sưởi ấm khuôn mặt. Y hơi mất tự nhiên, đổi chủ đề hỏi: "Ngươi rời kinh như thế nào?"

"Có vụ án liên quan đến Huyện lệnh Đại Hưng, ta rời kinh làm việc, thuận lý thành chương." Thẩm Thất ngồi bên cạnh y trên tảng đá dưới đáy bể, mặc cho ngực bụng lộ ra trong gió lạnh, "Có phải ngươi vẫn luôn để ý chuyện ta đã không đến tiễn ngươi vào ngày ngươi rời kinh không?"

Quyền Thần Tái Thế(bản full H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ