Hoàng đế x Thanh Hà

4.6K 122 20
                                    

Chap 192(Hơi H)
(Edit: LinhBabie2305)

   Trên giường trong đại sảnh, Tô Yến sợ hãi thì thào: "Hoàng gia từng nói không đành lòng cưỡng ép mà phải đợi thần thông suốt. Trước đó nếu thần không bằng lòng, cho dù có tự lột sạch quần áo trên người thì ngài cũng không thèm đụng vào. Giờ hoàng gia định nuốt lời hay sao..."

   "Cõi lòng của ngươi đã mở ra, nhưng đáng tiếc lại mở cho người khác." Cảnh Long đế nói một câu hai nghĩa, "Bây giờ khi nhớ lại cái lần làm lễ đội mũ cho ngươi vào hôm ấy, trẫm cảm thấy mình đã phạm sai lầm mất rồi, nếu không thì sao mọi sự thương tiếc, trân trọng và kỳ vọng của trẫm đối với ngươi đều trở thành làm mướn không công chứ?"

   Tô Yến nhớ tới hành động ngày đó của Thẩm Thất, dù nói là lợi dụng lúc cháy nhà để hôi của thì cũng không quá, bị cướp không chỉ có trinh tiết của mình mà còn là uy tín và thành toàn của hoàng đế. Kể từ khi ấy, hai người vốn có quan hệ sâu đậm với nhau lại càng không thể kiểm soát được. Y không khỏi vô cùng xấu hổ, nghẹn ngào nói: "Thần hổ thẹn... hoàng gia..."

   "Ngươi không chỉ một lần đã từng nói hổ thẹn với trẫm, nói xong có cảm thấy thanh thản hơn không, sau đó lại tiếp tục lừa mình dối người mà không có bất kỳ gánh nặng nào sao?"

   "Bất cứ khi nào trẫm hỏi ngươi thêm vài câu và ép ngươi thêm một chút nữa, ồ, sau đó sẽ ra sao ấy nhỉ, ngươi tủi thân khổ sở không chịu nổi, lại đòi chết đòi sống khiến trẫm phải bỏ qua, dùng hết mọi chiêu quấy phá làm nũng lên người trẫm, ngươi nói xem, đây chẳng phải là do trẫm bày tỏ tâm ý trước, để ngươi ỷ vào sủng ái sinh kiêu hay sao?"

"Nếu ngươi đặt cái tính tình ngoan cố này lên người Thẩm Thất, cho dù chỉ nửa phần thôi cũng đủ cự tuyệt hắn ngàn dặm rồi, làm sao tạo thành tình huống rối ren như bây giờ!"

   "Tô Thanh Hà à Tô Thanh Hà, ngươi xem cách làm này của ngươi, thật sự không bình thường chút nào!

   Những lời nói sắc bén của hoàng đế như những cái tát và đòn roi vô hình khiến Tô Yến vô cùng xấu hổ và buồn bã.

   Y tự biết đuối lý, lúc này đầu lưỡi không còn lộ ra lời thanh cao nữa, nhưng sự xấu hổ làm tổn thương đến lòng tự trọng của mình khiến y bỗng nhiên nổi giận.

   Xấu hổ và tức giận đan xen vào nhau, mùi vị trong đó thực sự khó tả, thậm chí còn sinh ra cảm giác tuyệt vọng. Tô Yến đột nhiên vươn tay cởi thắt lưng, nhưng bàn tay run rẩy cởi mấy lần cũng không tháo xuống được, ngược lại xoay người kéo áo bào của hoàng đế, nước mắt rơi xuống:

  "Hoàng gia nói đúng, đều là thần không biết phân biệt tốt xấu. Thiên ân mênh mông cuồn cuộn, thần nên sớm khuất phục tuân theo, còn phải vui mừng cống nạp thân thể chờ ngài sủng hạnh. Hoàng gia xem đã đủ hài lòng hay không?"

   Hoàng đế nắm lấy bàn tay đang kéo vạt áo của mình, chịu đựng chua xót mà khiển trách: "Ngươi lại chơi xấu khóc lóc om sòm ở chỗ này. Thật sự coi bản thân thành một đứa trẻ rồi à..."

Quyền Thần Tái Thế(bản full H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ