Chương 253(2)
(Edit: LinhBabie2305)Sau khi hơi thở của Tô Yến dịu lại thì bỗng nhiên phát hiện, hoàng đế vẫn ăn mặc chỉnh tề, chỉ cởi thắt lưng và quần lót ra một ít; trong khi mình lại để tóc dài rối tung, áo rách quần manh, nước mắt và tinh dịch treo ở khóe miệng, tình cảnh rất xấu hổ.
Cảm thấy thể diện bị tổn hại, Tô đại nhân âm thầm xấu hổ trong lòng, lén kéo áo bào trên người hoàng đế xuống.
Hoàng đế nắm tay y, vẻ mặt có chút ngượng ngùng: "... Ta vừa mới bắn, muốn tái chiến e rằng phải chờ thời gian uống hết một chén trà."
Tô Yến sửng sốt một chút, thầm nghĩ: Chỉ cần mười phút lại có thể... Con mẹ nó, kỳ thật ngươi mới là 18 tuổi, ta 36 đúng không?!
Hoàng đế tưởng rằng y không hài lòng, im lặng một lát, bắt đầu cởi bỏ áo lót nửa che nửa lộ trên người y.
Tô Yến vẫn chưa hoàn hồn trước sự khác biệt thể chất giữa hai bên, chợt nhận thấy thân trên đã trần truồng, hoàng đế đang cởi quần lụa của y ra.
—— cái ấn ký kia!
Ấn ký trên bắp đùi đã sớm không còn, nếu hoàng gia nhìn thấy rồi tra hỏi thì ta nên trả lời thế nào đây? Tô Yến chột dạ nắm lấy tay hắn:
"Hoàng gia, thần, thần không thể làm được, nếu không thì đêm nay dừng lại ở đây..."
"Đêm nay vẫn rất tốt." Hoàng đế không đợi y ngăn cản, đã kéo mảnh vải cuối cùng trên người y xuống. Tô Yến dùng tay che kín mặt.
Y cảm giác được những ngón tay đối phương đang vuốt ve chỗ ấn ký trên bắp đùi, trong lòng hoảng hốt, nói: "Thực ra là do hôm đó trời mưa to, ta ——"
Hoàng đế dùng môi lưỡi ngăn chặn cái miệng kia lại.
Sau một lúc lâu, hai người thở hổn hển tách ra. Sắc mặt hắn trầm như nước, nói: "Xem ra ấn ký ở bắp đùi đã không còn, cho nên chỉ còn lại một chỗ."
Gì cơ, nơi nào nữa? Tô Yến còn chưa kịp hỏi câu nào, đã bị hắn ôm eo bế lên.
Hoàng đế đi đến bên cửa sổ, đặt y trên chiếc ghế Tuý Ông bọc vải gấm mềm mại.
Hình dáng của chiếc ghế này khá đặc biệt, lưng ghế to bản nghiêng về phía sau, có kiểu cao cấp hơn thì dưới lưng ghế có ngăn đựng những thứ lặt vặt, cũng có thể chống đỡ thân ghế càng ổn định. Phía trước ghế có chỗ để chân rộng rãi, hai tay vịn bằng gỗ đặc vươn dài về phía trước, giống như một chiếc kiệu khiêng.
Tô Yến gọi nó là "Ghế lười", nằm lên trên rồi thả lỏng cơ thể, chân để ở bàn đạp, cánh tay gác lên tay vịn, thật sự rất thoải mái.
Đáng tiếc y lại không biết rằng trong triều đại này, dù là trong cung hay ở dân gian, ghế Tuý Ông còn có thể được sử dụng với mục đích khác.
Nếu biết thế thì y đã không kéo ghế dựa này từ trong đào viên về phòng ngủ bởi vì trời mưa.
Mãi cho đến khi hoàng đế tách hai chân trần trụi của y ra đặt trên tay vịn dài, Tô Yến mới giật mình —— cái tư thế này hệt như lúc sinh hài tử vậy, quá bất thường rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
Quyền Thần Tái Thế(bản full H)
RomansaBản full H của bộ truyện cùng tên Năng lực có hạn, nhiều nội dung sẽ không khớp với raw vì mình không rành tiếng Trung ︿( ̄︶ ̄)︿ Mong mọi người hài lòng với bản dịch này( ꈍᴗꈍ) Edit: TLyn (@LinhBabie2305) Beta: TLyn (@LinhBabie2305) Maple (...