Thái tử x Thanh Hà(p2)

3K 102 20
                                    

Chương 331(2)
(Edit: LinhBabie2305)

"Nhớ tới hôm Lễ hội đèn lồng Tết nguyên tiêu năm đó, người ở dưới cổng thành nói với ta mấy lời thô tục không biết đã học được từ cuốn thoại bản sắc tình nào 'Phá vỡ bình ngọc mở ra miệng nhỏ kì diệu, lặn sâu vào thung lũng tìm hoa tâm'. Lúc đó ta hỏi ngươi có hiểu ý nghĩa của nó là gì không? Ngươi không nói được. Bây giờ ta giảng cho ngươi nghe."

Chiếc áo đỏ mỏng manh bị xé rách vứt dưới gầm giường. Tô Yến mặc long bào màu xanh lá sen, ngồi ở trên giường, vạt áo không che được đôi chân thon dài trắng nõn đang duỗi thẳng.

Y nghiêng người về phía trước, nắm lấy bàn tay phải của Chu Hạ Lâm, đưa lên môi rồi vươn đầu lưỡi chậm rãi liếm ướt ngón giữa của đối phương từ đầu đến gốc.

Chỉ bằng một ngón tay, tân đế mười bảy tuổi đã bị liếm đến bối rối, mũi nóng lên, nhanh chóng dùng mu bàn tay che lại.

Tô Yến dùng tay trái chống đỡ chăn, co chân ngả người ra sau, lộ ra vùng kín giữa hai chân. Y cầm lấy tay phải của Hạ Lâm, ấn ngón giữa ướt át của người kia vào hậu huyệt của mình:

"Đây là cái miệng nhỏ của bình ngọc mà ngươi nói. Cái gọi là 'kì diệu' có nghĩa là nó có thể to hoặc nhỏ, đâm rút tuỳ ý. Nếu ngươi muốn khai thác cái miệng này đàng hoàng thì phải có đủ kiên nhẫn."

Y cầm ngón tay của đối phương xoa xoa nếp nhăn miệng huyệt, hơi hơi thả lỏng cơ bắp làm cho mềm mại co dãn, từ chỉ có thể đút vào đầu ngón tay đã thành chứa được hai ba ngón.

Mặt Hạ Lâm đỏ bừng như máu, chăm chú quan sát, hầu kết của hắn cứ trượt lên trượt xuống.

Ngón tay của hắn cuối cùng cũng có thể tiến sâu vào bên trong hậu huyệt, chạm vào vách thịt mềm mại trơn trượt, bị quấn chặt mút mát, hương vị giống như đang tìm kiếm vị tiên tử xinh đẹp trong cơn say.

"Đây là 'thung lũng', cái gọi là 'lặn' giống như giao long, cá côn, nặng nhẹ sâu cạn, rẽ sóng khuấy động biển cả, không nên lao tới lung tung và hung hăng bất quy tắc."

Tô Yến nắm tay học trò hướng dẫn nên cắm rút ra sao, ngón tay khi thì gập lại như móc câu hoặc duỗi thẳng như ngọn kiếm. Khi thấy các động tác của Hạ Lâm trở nên thành thạo hơn, má Tô lão sư ửng đỏ, y cố gắng duy trì giọng điệu bình tĩnh trong nhịp thở gấp gáp.

Ngón tay Hạ Lâm đột nhiên chạm vào nơi nào đó, Tô Yến khẽ rên rỉ rồi thở hổn hển: "Đây là 'hoa tâm', độ sâu nông tùy người, nhưng nói chung là ở đây, phải tìm kiếm thật cẩn thận mới có thể phát hiện được. Ngươi cảm nhận thử xem, có gì khác biệt không?"

Hai mắt Hạ Lâm đỏ hoe, thở hổn hển, lồng ngực phập phồng lên xuống, đầu ngón tay mò mẫm kỹ càng. Một lát sau, hắn trả lời với một giọng khàn khàn đến gần như vỡ vụn: "Nó hơi nhô cao so với thành ruột bên trong, to bằng hạt dẻ... có một đường rãnh ở giữa đúng không?"

Hắn dùng đầu ngón tay ngoáy một cái, Tô Yến không chịu nổi khẽ rên rỉ, miễn cưỡng nói: "Sau khi tìm được hoa tâm, lúc giao hợp nhớ chăm sóc nơi này, có thể dập quy đầu vào chỗ đó, hoặc cũng có thể cọ xát phần thân với vách thịt, xen kẽ kết hợp, rất nhanh sẽ đưa đối phương lên đỉnh."

Quyền Thần Tái Thế(bản full H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ