Thái tử x Thanh Hà(p1)

3.6K 93 14
                                    

Chương 331(1)
(Edit: LinhBabie2305)

   Núi đền đổ nát, đêm mưa lạnh lẽo, đống lửa chiếu rọi bóng dáng người thư sinh lại dường như hấp thu tất cả tơ tình tội nghiệt của thế gian, nở rộ một vẻ đẹp quyến rũ kinh người.

   Quần áo y xộc xệch, cau mày khẽ rên rỉ, đầu ngón tay hơi lạnh, vòng eo run rẩy. Y là nam yêu trong giới giang hồ đại hiệp, tâm ma của đắc đạo cao tăng, là cám dỗ che khuất mọi ánh sáng rơi xuống vực thẳm, là sự mê hoặc mà thế tục khó có thể ngăn cản.

—— nhưng duy nhất chỉ chịu thiệt trên người tên võ sĩ gan dạ và can đảm này.

   Diễm quỷ không cam tâm. Y tích luỹ quá nhiều hận thù, lại tiêu hao quá nhiều dục vọng lên kẻ thù này, càng là không thể dễ dàng bứt ra. Bởi vì bất kể thù hận hay ham muốn, đều do y dùng hết tâm sức để thanh toán, nhất định phải thu được hồi báo mới không tới mức lỗ vốn.

   Cái bụng hơi mát lạnh áp vào cơ bụng nóng bỏng của đối phương, những ngón tay không yên phận của y luồn xuống từ phía sau, cố gắng đánh thức và chọc giận con rồng to lớn đang ngủ yên.

   Võ sĩ bóp chặt cổ tay y rồi khiển trách: "Bị cảm lạnh đau bụng cũng thôi đi, chẳng lẽ tay cũng đau à?"

   "Ngài không thể tự mình xác nhận sao? Ngũ cô nương là để làm gì?" Tô Yến vặn hỏi.

   Chu Hạ Lâm: "Ta... Tay ta đau nhức. Ta vô ý làm trẹo tay khi đang huấn luyện chống đỡ vào buổi chiểu, hiện tại còn hơi mất sức. Ngươi nhìn đi, vết sưng còn chưa biến mất đâu."

   Trông hơi sưng, nhưng cũng chỉ một chút mà thôi.

  Hạ Lâm duỗi tay vào trong vạt áo, nắm lấy dương vật sưng tấy của chính mình, lúng túng vuốt ve vài cái rồi nhanh chóng nản lòng: "Thật sự là không đủ sức. Nếu ngươi không chạm vào thì nó sẽ khô héo mất."

   Tô Yến bất lực thở dài, thò tay vào vạt áo cầm lấy long căn của tiểu hoàng đế.

   Y và Hạ Lâm đã tắm chung vài lần, không phải là chưa từng nhìn thấy bộ phận riêng tư của nhau, nhưng hiện tại y đang nắm chặt nó trong lòng bàn tay, cảm nhận được hình dáng và độ ấm của nó lại là một loại cảm giác thực xa lạ.

   Hạ Lâm hít sâu một hơi, hơi thở dường như hoàn toàn ngưng trệ trong giây lát, sau đó càng lúc càng gấp gáp và nặng nề, khóe mắt cũng bắt đầu ươn ướt và đỏ lên. Cảnh tượng trong lòng hắn cuối cùng cũng hiện ra trước mắt nhưng lại có cảm giác không chân thật, vì đã chờ đợi quá lâu và thất vọng quá nhiều lần.

   Hắn gần như luống cuống tay chân nắm chặt lấy chăn bông mấy lần, lại chợt tỉnh ngộ, vòng tay ôm lấy Tô Yến, giọng nói có chút nghẹn ngào: "Thanh Hà, ngươi nắm chặt hơn nữa... động đậy đi..."

   Tô Yến không muốn đối mặt với ánh mắt Hạ Lâm trong giờ phút này, cúi đầu áp má bên đầu vai của đối phương.

   Y nhìn chiếc móc câu bằng ngọc treo trên màn giường, nhớ tới mình đã từng dạy tiểu Thái tử chơi đá cầu, viết sổ khóa, đánh cờ Tây Dương, vẽ địa đồ... Khi đó chính mình chưa hề tưởng tượng được rằng có một ngày phải dạy việc người lớn cho Thái tử bằng cách làm mẫu để hắn học theo.

Quyền Thần Tái Thế(bản full H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ