Chương 13 : Đừng gặp tao nữa (2)

486 43 11
                                    

Heloooo, các tềnh iuuuu

huhu..điểm kiểm tra của tui không như mong đợi, mà điểm cuối kỳ còn thấp hơn giữa kì nx

Oa...khóc* ;v;

Nhưng vẫn phải viết chuyện cho các cô..

___

Ả ghen lắm, ghen từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới. Ả ghen cái vẻ đẹp tuỵt zời của cậu. Tại sao cậu có mọi thứ mà ả không có? Chắc chắn, tất cả mọi thứ sẽ thuộc về ả.

Ả hất tóc sang 1 bên, có lẽ 1 qua ả gội dầu gội đầu Dove nên còn thoang thoảng mùi hương trà xanh. Môi đỏ choe choét, à lộn đỏ mọng như quả ớt tươi vậy.

Hãy tưởng tượng 1 khung cảnh lãng mạn, vào buổi chiều hoàn hôm ấy..y/n và anh ấy dắt nhau đến bãi biển. Trông nó thật thơ mộng và lãng mạn làm sao. Nghe những tiếng sóng êm đềm ấy, y/n nhẹ nhàng dựa vào bờ vai vững chắc của anh ấy. Ngay lúc y/n lim dim ngủ...quào!!

- 1 cái áo

- 2 cái áo

- 1 đôi bít tết

Quăng vào mặt thằng bên cạnh y/n. Hỏi nó là của ai?

Người phụ nữ có làn da trắng như ma, đôi mắt tròn như hai hòn bi ve. Mái tóc bồng bềnh thoang thoảng mùi trà xanh và đôi môi sưng đỏ chót như quả ớt.

Vâng! Nghe câu này quá quen và ta đã có thể nhận ra người chủ nhân của..1 cái áo, 2 cái áo, 1 đôi bít tết ó rồi, Meyui..hôm nay ả đi chơi với Touman và rủ cả cậu đi.

" Aaaa..c-cái gì thế này!?! " - Y/n.

" ! " - Cậu giật mình quay ra vì có giọng nói nghe khá quen.

" Ualtr..nii-chan!! " - Cô hoảng hốt không tự chủ được mà đẩy người con trai bên cạnh ra.

" Y/n?! " - Cậu lên tiếng nhận người quen.

" A! Takemichi? " - Y/n vui vẻ chạy ra chỗ cậu.

" Ể? Ayaa.. " - Cậu không thể giữ thân bằng, cậu ngã bịch xuống bãi cát.

Kí thấy vợ ngã xuống, liền chạy đến đỡ. Anh tặng y/n 1 ánh mắt đạn.

" Ể? Michi? Ny em đó hả? " - Y/n che miệng bất ngờ.

Tiếc rằng, lời nói ấy đã bị mọi người nghe thấy rồi. Mikey chạy ra, rồi draken, rồi... chạy hết ra chỗ cậu. Sum lại hỏi các thứ, chỉ có 2 người ổn nhất và Pe và Pa.

" Michi!!! Nó là người iu của mày hã?? " - Mikey lắc người cậu.

" Đừng lắc-c tao..o nữa! " - Cậu cố gắng ngăn cản Mikey.

" Tao và cậu ấy chỉ là bạn! " - Kisaki kéo cậu lại chỗ mình, điềm tĩnh nói ( Nói thế thôi chứ anh hối hận cái câu nói của anh lắm rồi)

Anh nhanh nhẹn kéo cậu đi ra chỗ khác, và Sanzu cũng chạy theo ( Nhà là phải có nóc). Y/n thấy thế liền kéo anh trai cô chạy theo..và bọn kia cũng chạy theo...

" Em khát nước, các anh mua nước cho em với~ " - Ả nhõng nhẽo nói.

" Uk, Takemichi, mày có muốn uống gì không? " - Mít quay ra hỏi.

" Hok, tao không uống gì " - Cậu quay đi tỏ vẻ lạnh lùng.

" Ừm..bọn mày đi chung luôn nhá! " - Mít rủ các chàng troai đi cùng.

Cả bọn đồng ý, còn Kí có việc riêng nên phải đi luôn. Thế là nơi ấy, chỉ còn y/n, anh trai y/n, ả và cậu.

Ả thấy thời cơ ngàn năm, liền rủ cậu đi rã 1 bãi đất trống. Lấy 1 hộp màu đỏ và 1 cây dao ra, thật sự thì cậu cũng biết đây là ý đồ của ả. Cậu chỉ đang chờ xem ả làm gì.

Meyui bôi màu lên tay rồi đút con dao vào tay cậu. Ả hét lên gây sự chú ý của những người xung quanh. Mọi người từ đằng xa chạy đến chỗ cậu và ả xem có chuyện gì. Bọn họ hoảng hốt khi thấy cậu đang cầm con dao dính màu đỏ..còn ả thì đang ngồi ở mặt đất và khóc.

" Ara ara~ Cô diễn giỏi ghê nhỉ? " - Cậu cúi xuống, nâng cằm Miyui lên.

Meyui nhìn vào ánh mắt ấy của cậu. Đôi mắt xanh biếc như chứa cả bầu trời bao la, rộng lớn. Mái tóc vàng bồng bềnh bay theo từng cơn gió..Nó thu hút toàn bộ sự chú ý của cô.

Mặt cô giờ hiện lên một chút vành đỏ, cô quay mặt ra chỗ khác khiến cậu trở nên khó hiểu. Cùng lúc đó thì mọi người cũng chạy đến nơi. Thấy cô bị chảy máu, Mitsuya liền đẩy cậu ra chỗ khác. Lúc cậu ngã ra nền đất thì cũng là lúc Meyui giật mình thoát ra khỏi vẻ đẹp đó.

" Mày làm cái quái quỷ gì thể Takemichi !?! " - Mikey nắm áo cậu lên, tức giận hỏi.

Smiley luôn tươi cười, giờ nụ cười ấy trở nên méo mó đến khó coi. Trên mặt anh nổi lên chút gân xanh trong khá đáng sợ. Angry thì vẫn luôn tức giận nhưng có lẽ lần này còn tức hơn. Cậu có thể thấy rõ ánh mắt đầy sự bức xúc và nếp nhăn trên trán.

Tất cả mọi người không có gì là khác lạ..cậu đều chứng kiến từng cảm xúc khó coi ấy của từng người ở kiếp trước rồi. Có lẽ, thời gian sẽ troi chậm lại rồi nhỉ?

" Luật Touman, cấm đánh con gái mà mày biết mày vừa làm gì không? " - Draken nhíu mày nói.

" Ừ ha..mày nhầm lẫn tao với ai à? Đó là Touman, còn để tao xin nói lại. TAKEMICHI KHÔNG PHẢI LÀ THÀNH VIÊN CỦA TOUMAN!!" - Cậu nhấn mạnh từ cuối, không biết từ bao giờ..những giọt lệ ấy đã rơi trên má cậu.

Bọn họ giật mình, đúng rồi..cậu có ở Touman đâu. Cảm xúc này là sao đây, cảm giác rất quen thuộc như đã từng trải qua vậy.

Y/n chạy đến chỗ cậu, Meyui đang ngồi ở nền đất lạnh lẽo kia cũng giật mình. Cô cảm thấy mình tội lỗi, muốn đến chỗ cậu và lau đi những giọt nước mắt ấy. Nhưng cô lại lắc đầu vài cái và nghĩ..'mình đang nghĩ gì thế này?'.

" Lúc nãy em cắt quả cà chua nên nó rớt ra tay em, em chỉ đưa cho cậu ấy con dao..em khóc vì..em tưởng nước sốt ở tay mình là máu " - Cô cố gắng giải thích, khiến cho bao nhiêu con người đang đứng ở đằng kia bàng hoàng.

Họ nhìn qua người con trai ấy, họ cảm thấy tội lỗi nhất là Mikey và Draken. Bọn họ vừa gây tổn thương tới cậu. Đã thế mak còn làm cậu khóc. Chifuyu nhanh nhẹn chạy qua chỗ cậu, rối rít xin lỗi cậu. Họ nghĩ cậu tha cho họ ư? Không hề, câu trả lời cậu dành cho họ là đừng bao giờ gặp tao nữa. Họ đứng hình sau câu nói đó. Cậu cùng y/n và anh trai y/n đi về. Bỏ họ lại chơ vơ 1 mình nơi đó cho đến khi Miyui hét lên, bọn họ mới thoát hỏi những dòng suy nghĩ ấy mà cùng cô đi về.

___

Đôi lời của tác giả:

Xin lỗi mọi người vì 2 ngày mak không ra 1 chap nào mặc dù tui viết chap này vào thứ 2 ;v;

Lí do là thì xong tui phải đi tiêm luôn nên cái tay nó hok cho phép đánh máy.

Rất xin lũi các cô tui hứa sẽ bù chap.

Năm mới vui vẻ nha các babi ^^

Paipai

|alltake| Tại các ngươi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ